“Nguyên tác tiếng Anh…” Mộ Hoài Ninh thoáng do dự, “Em sợ mình đọc không hiểu.”
Dù sao cũng đã năm năm cô không đụng đến tiếng Anh rồi.
Nhưng Giang Cẩn Hành lại nắm chặt lấy tay cô, đưa cô đến khu văn học nước ngoài trong nhà sách.
Anh cầm lên một cuốn Jane Eyre, lại chọn thêm Pride and Prejudice, rồi đưa cả hai cho cô.
“Em đọc thử đi. Dạo này anh đều ở nhà, nếu có chỗ nào không hiểu, cứ hỏi anh.”
Mộ Hoài Ninh nhận lấy, trong lòng ấm áp hẳn lên.
Cô gật đầu:
“Vâng.”
Sau đó cô chọn thêm vài cuốn sách văn và toán, rồi bước đến quầy tính tiền.
Không ngờ vừa rẽ qua một góc kệ, cô bất ngờ va phải ai đó, làm rơi hết sách xuống đất.
Ngẩng đầu lên, cô sững người khi thấy một gương mặt quen thuộc.
Người đàn ông mặc áo khoác vest, lông mày rậm, mắt to rõ nét — chính là Lệ Thư Thần.
Anh cũng thoáng sửng sốt khi nhìn thấy cô, nhưng chỉ sau một giây, ánh mắt liền rạng rỡ.
Tối hôm Mộ Hoài Ninh rời đi, Lệ Thư Thần nằm trên giường, lại trằn trọc mãi không sao ngủ được.
Trong đầu anh không ngừng hiện lên những khoảnh khắc hai người từng trải qua suốt một năm yêu nhau.
Nghĩ càng nhiều, anh càng thấy ân hận.
Nhưng mọi chuyện đã rồi, Mộ Hoài Ninh cũng đã rời đi, trân trọng người trước mắt mới là điều quan trọng nhất.
Lệ Thư Thần đã mang theo khoản lương tháng đó đến cửa hàng vàng trong trung tâm thương mại, cẩn thận chọn mua một chiếc nhẫn vàng, dự định sẽ cầu hôn Tô Phi.
Nhưng đúng lúc đó, Tô Phi bất ngờ đề nghị chia tay.
Trong quán cà phê, Lệ Thư Thần sững người đến chết lặng.
Anh cầm hộp nhẫn trên tay, gần như siết chặt đến mức muốn nghiền nát nó.
Con ngươi Lệ Thư Thần co rút lại, tim đập dồn dập, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
“Tô Phi, em vừa nói gì?”
Tô Phi bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, giọng nói cũng ôn hòa đến lạ thường:
“Xin lỗi, Thư Thần, em không thể kết hôn với anh.”
Lệ Thư Thần khẽ hé môi, khó nhọc thở ra một hơi. Ngón tay anh siết chặt, giận dữ hỏi cho ra lẽ:
“Tại sao? Chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa?”
Tô Phi lắc đầu. Với cô, vấn đề không nằm ở chuyện yêu hay không yêu, mà là gia đình của Lệ Thư Thần — như một gánh nặng không thể dỡ bỏ.
Từ nhỏ cô đã sống trong nhung lụa, được nuông chiều hết mực, cha mẹ dồn mọi tài nguyên tốt nhất cho cô.
Tô Phi gần như chưa từng chịu khổ.
Nếu lấy Lệ Thư Thần, cô sẽ phải lo toan chuyện nhà cửa, chăm sóc cả đại gia đình anh.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cô nghẹt thở.
Đúng là Lệ Thư Thần đẹp trai, tài giỏi.
Nhưng không giỏi đến mức khiến cô ngó lơ mọi thực tế nghiệt ngã phía sau.
Đặc biệt là mẹ anh – một người bị liệt, có thể bất cứ lúc nào cũng tiểu tiện lên giường.
Chuyện tặng quà, thăm hỏi thì Tô Phi vẫn có thể làm được, vì đó chỉ là chuyện tiền bạc, mà tiêu tiền thì cô giỏi nhất.
Nhưng nếu bắt cô giặt giũ mền gối dính nước tiểu cho mẹ chồng, cô chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
Chính vì thế, ngay khi Lệ Thư Thần vừa định cầu hôn, Tô Phi lập tức nói lời chia tay.
“Thư Thần, thật ra em yêu anh… nhưng em không thể chấp nhận gia đình của anh.”
Trong lồng ngực Lệ Thư Thần như có thứ gì đó đổ ập xuống.
Như bị sét đánh giữa trời quang, cũng như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân, cả người anh cứng đờ, hoàn toàn tê liệt.
“Gia đình của tôi…”
“Đúng vậy.” Tô Phi nói đến đây, không kìm được lấy ngón tay thon trắng che mũi lại.
Cô không nói quá rõ, chỉ nhẹ giọng bảo:
“Thư Thần, anh cũng hiểu con người em mà, em không sống nổi kiểu cuộc sống đó. Trước kia, trong nhà anh còn có một người vợ hiền đảm đang, em không cần gánh trách nhiệm gia đình, có thể thoải mái yêu đương với anh. Nhưng bây giờ đã phải đối mặt với chuyện kết hôn… xin lỗi, em không muốn.”
Lệ Thư Thần còn gì không hiểu nữa đây?
Đúng là Tô Phi yêu anh, nhưng đồng thời, trong lòng cô cũng chán ghét anh vô cùng.
Tô Phi lại nói tiếp:
“Chúng ta đừng kết hôn nữa, cứ duy trì mối quan hệ yêu đương hiện tại, được không?”
Vừa dứt lời đã bị Lệ Thư Thần lạnh lùng từ chối:
“Chuyện đó tuyệt đối không thể.”
Khoảnh khắc ấy, Lệ Thư Thần cảm thấy lòng tự trọng của mình bị người con gái trước mặt giẫm đạp không thương tiếc.
Cuối cùng, anh cất chiếc hộp nhẫn đi, nhìn Tô Phi, nói dứt khoát:
“Được, anh đồng ý chia tay với em.”
Nghe được câu trả lời, Tô Phi như trút được gánh nặng:
“Thư Thần, em thật sự mong sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn.”
Làm bạn ư? Chuyện đến nước này rồi, còn có thể làm bạn sao?
Lệ Thư Thần không quay đầu lại, xoay người rời đi.
Ra đến bên ngoài, gió lạnh thổi vù vù, trong không khí còn lảng vảng sương mù lất phất.
Cuối cùng, anh không nhịn được, khụy xuống bên lề đường, bật khóc nức nở.
Về đến nhà, ba thì đi làm phụ hồ, em gái cũng không có ở nhà, chỉ còn lại mẹ anh.
Mẹ anh bị liệt, nửa người dưới không còn cảm giác, lại không kiểm soát được việc tiểu tiện, ướt hết cả giường.

