“Không phiền tôi ngồi chung chứ?” Anh hỏi Lục Thời Hàn, giọng điệu nghe thì có vẻ như đang hỏi ý kiến, nhưng nụ cười đó rành rành viết dòng chữ “Anh có phiền thì tôi cũng cứ ngồi đây đấy”.
Lục Thời Hàn nhìn tôi một cái, tôi đáp lại bằng ánh mắt “Thật ngại quá em cũng hết cách”. Anh ấy mỉm cười, không nói gì, ngồi xuống lại.
Bầu không khí của bữa ăn trở nên vô cùng căng thẳng và kỳ quặc.
Cố Diễn Chi ngồi cạnh tôi, dùng một phương thức khiến người ta cực kỳ khó chịu để chứng minh sự tồn tại của mình. Anh gắp thức ăn cho tôi, rót nước, lau khóe miệng — đúng vậy, lau khóe miệng, anh ta lấy khăn ăn trực tiếp giơ tay qua lau nước sốt trên khóe miệng tôi, động tác tự nhiên như thể đã làm cả ngàn lần.
“Khóe miệng cô dính đồ này,” anh nói, giọng điệu dịu dàng không chịu nổi.
Cả người tôi cứng đờ, khóe mắt liếc thấy biểu cảm của Lục Thời Hàn từ thong dong chuyển sang đăm chiêu suy nghĩ.
Vẫn chưa xong.
Lúc ăn xong đi xuống lầu, trong thang máy chỉ có ba người chúng tôi. Cố Diễn Chi đột nhiên vươn tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi về phía anh ta, cả người tôi dựa sát vào anh. Cánh tay anh siết rất chặt, eo tôi bị anh ôm đến hơi đau.
Tôi ngẩng lên lườm anh, anh cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý vị gần như khiêu khích.
Thang máy xuống tầng một, cửa mở. Lục Thời Hàn đi ra trước, quay lại nhìn chúng tôi một cái, cười nói: “Thẩm Độ, hôm nào chúng ta hẹn tiếp nhé.”
“Vâng,” tôi nói.
Sau khi Lục Thời Hàn đi khỏi, tôi đẩy mạnh Cố Diễn Chi ra.
“Uống nhầm thuốc à?” Tôi hạ giọng, nhưng sự tức giận trong lời nói không kìm nén được, “Anh có biết vừa rồi anh đang làm cái gì không? Anh khiến tôi trông như thế nào trước mặt bạn tôi hả?”
“Giống như một người phụ nữ có chồng,” Cố Diễn Chi nói, giọng anh rất bình tĩnh, nhưng tôi có thể nghe ra thứ chất chứa dưới sự bình tĩnh đó, giống như dung nham, bề ngoài đông đặc, bên dưới vẫn đang cuộn trào.
“Ánh mắt hắn ta nhìn cô không đúng,” Cố Diễn Chi lại nói.
“Ánh mắt gì?”
“Ánh mắt của một người đàn ông nhìn người phụ nữ mình thích.”
Tôi bị anh làm cho tức cười: “Cố Diễn Chi, anh bị bệnh à? Tôi và Lục Thời Hàn chỉ là bạn bè bình thường, chúng tôi quen nhau từ hồi ở London, nếu anh ấy thật sự có ý với tôi, đến lượt anh chắc?”
Vừa dứt lời tôi đã hối hận.
Biểu cảm của Cố Diễn Chi thay đổi. Ánh mắt anh tối sầm lại, giọng điệu trầm xuống như nặn ra từ trong lồng ngực: “Đến lượt tôi? Thẩm Độ, cô nói vậy là có ý gì?”
Tôi không nói gì.
“Cô muốn nói là, gả cho tôi, làm cô phải chịu ấm ức? Cô muốn nói, nếu không phải nhà cô xảy ra chuyện, cô căn bản sẽ không thèm nhìn tôi lấy một cái?” Giọng anh càng lúc càng trầm.
Tôi há miệng, muốn giải thích, nhưng không biết nên nói gì.
Anh chằm chằm nhìn tôi vài giây, rồi chợt cười, nụ cười ấy rất chua chát, chua chát đến mức tim tôi nhói lên một cái.
“Cô nói đúng,” anh nói, “Là tôi chiếm hời. Nhưng Thẩm Độ, ba năm qua, cô đối với tôi không có một chút cảm giác nào sao?”
Nói xong câu này, anh quay người bước đi.
Vạt áo măng tô bay tung ra phía sau, anh đi rất nhanh, nhanh đến mức tôi không đuổi kịp.
Tối hôm đó Cố Diễn Chi không về nhà.
Tôi nằm một mình trên giường trong phòng khách, trằn trọc suy nghĩ về câu nói của anh: “Ba năm qua, cô đối với tôi không có một chút cảm giác nào sao?”
Tôi nhớ lại rất nhiều chuyện.
Nhớ lại đêm tân hôn lúc anh ra khỏi nhà, đã đứng trước cửa vài giây rồi mới đi. Nhớ lại lần ở hành lang anh hôn tôi xong, để lại một câu “Sau này uống ít thôi”, trong giọng nói ẩn chứa một thứ mà tôi chưa kịp nhận ra. Nhớ lại mỗi năm vào ngày sinh nhật tôi, anh đều bảo dì làm một bàn thức ăn, rồi nhắn tin “Tối nay về sớm nhé, chúc mừng sinh nhật”, nhưng có một lần tôi về sớm hơn dự định, thấy mâm cơm chưa động đũa, còn anh thì ngồi trước bàn ăn ngẩn

