Cúp điện thoại xong, nó ngã phịch lên sofa.
Vừa quay đầu đã thấy tôi đứng ở cửa.
Nó mặt không cảm xúc: “Tao có thể dùng bốn chữ để hình dung mày tối nay.”
Tôi: “?”
Lê An: “Chết đi sống lại.”
Tôi: “……”
Giới giải trí mỗi ngày đều có vô số hot drama mới mọc lên. Hot search của Tần Chi Chu treo trên mạng hai ba ngày rồi cũng rớt hẳn xuống.
Anh vào đoàn phim mới, nghe nói đi cameo cho một bộ của đạo diễn lớn.
Fan phất cờ hò reo, nói anh đang chuyển hướng theo đường “diễn viên điện ảnh”.
Cuộc sống của tôi dường như cũng trở lại quỹ đạo trước kia.
Vết thương ở chân bôi chút thuốc, rất nhanh đã lành.
Mỗi ngày tuyến thẳng công ty—nhà, bận rộn mà đầy đặn.
Tôi cứ tưởng lần gặp lại đêm đó với Tần Chi Chu chỉ là hai đường thẳng vô tình cắt nhau, rồi mỗi người sẽ lao vào quỹ đạo của mình, càng đi càng xa.
Nhưng tôi không ngờ, lần gặp thứ hai của chúng tôi… lại đến nhanh như vậy…
11
Tôi làm việc ở Viện Nghiên cứu Thực vật. Hôm đó vừa tới cơ quan, tôi đã bị lãnh đạo gọi lên phòng làm việc.
Ông đưa cho tôi một tập tài liệu: “Có một chương trình tạp kỹ khoa học phổ thông ngoài trời sắp quay ở núi Cảnh Dương. Bên ekip muốn hợp tác với chúng ta, phía mình cử một nghiên cứu viên làm hướng dẫn và chuyên gia phổ cập kiến thức thực vật, họ sẽ phối hợp tuyên truyền cho viện nghiên cứu của ta.”
Ông rất phấn khởi: “Nếu viện mình nổi tiếng lên, quý sau khỏi lo kinh phí nữa.”
Ông có ý muốn cử tôi tham gia chương trình này.
Ông nói: “Em năng lực tốt, người lại chắc chắn, đáng tin. Có một lần lên hình, lý lịch sẽ đẹp hơn. Năm sau tổ trưởng Trương về hưu, em có thể gánh vác việc lớn.”
Ông đang bồi dưỡng tôi, mà tôi cũng rất muốn nắm lấy cơ hội này, thế nên không do dự mà đồng ý ngay.
……
Nửa tháng sau, chương trình chính thức bấm máy.
Tôi kéo vali tới khách sạn chỉ định. Thấy trước cửa fan giơ cao bảng tên “Tần Chi Chu”, tôi mới đột nhiên khựng lại.
Tôi chỉ biết có một nghệ sĩ sẽ là khách mời thường trú của chương trình này.
Tôi không đu idol, cũng không cố hỏi han, nhưng tôi không ngờ… người đó lại là Tần Chi Chu.
…… là trùng hợp sao?
Cho tới ngày hôm sau chương trình chính thức quay, tôi mới thật sự nhìn thấy Tần Chi Chu.
Vì yêu cầu quay bộ phim trước, anh cắt tóc ngắn, để kiểu đầu đinh gọn gàng.
Hoàn toàn khác hình tượng trước đây của anh.
Tôi nhìn đến ngẩn ra mấy giây, cho tới khi anh đi tới trước mặt tôi, đưa tay ra: “Thầy Trần, chào thầy.”
Trên mặt anh treo nụ cười lịch sự mà xa cách.
Tôi nhìn vào mắt anh, nhận được đáp án cho câu hỏi tôi băn khoăn đã lâu.
Anh đã biết tôi sẽ tới.
“Chào anh, anh Tần.”
Tôi đưa tay bắt tay anh, rồi thả ra.
Trong quá trình lên núi, Tần Chi Chu luôn đi chậm hơn tôi nửa bước. Anh im lặng theo sau lưng tôi, thỉnh thoảng lúc lên dốc lại đưa tay đỡ tôi một cái.
Bàn tay ấm nóng áp lên lưng tôi, tim tôi khẽ nhảy một nhịp, vành tai nóng ran.
Rồi tôi cúi đầu, lặng lẽ che giấu sự không tự nhiên ấy.
Chúng tôi mất một tiếng để leo lên điểm quay đã dựng sẵn từ trước.
Đạo diễn đi theo khen tôi: “Thầy Trần thể lực tốt thật đấy, leo núi lâu vậy mà cũng không thở dốc.”
Tôi hơi đắc ý: “Tôi vẫn luôn tập luyện mà.”
Tần Chi Chu thuận miệng nói: “Nhìn ra được, thầy Trần sức khỏe rất tốt.”
“Trước đây viện của thầy từng gửi báo cáo khám sức khỏe, tôi tình cờ có xem qua, chức năng tim phổi của thầy Trần cũng rất khỏe mạnh.”
Tôi sững người.
Trong đầu vang lên lời tôi từng nói với Tần Chi Chu mấy năm trước.
“Em có bệnh tim bẩm sinh, ở bên anh, tim em lúc nào cũng không thoải mái…”
Lời nói dối năm ấy… giờ bị vạch trần rồi.
12
Hôm nay quay tới tận chín giờ tối mới kết thúc.
Ekip thuê một căn sân vườn trên núi làm chỗ ở. Tôi được phân một phòng ở tầng một, góc ngoặt trong cùng. Không rộng, nhưng sạch sẽ gọn gàng.
Tần Chi Chu ở tầng hai, phòng lớn nhất.
Tôi tắm rửa xong, vừa cầm điện thoại lên đã nhận được tin nhắn của Tần Chi Chu.
“Tiện nói chuyện một chút không? Anh đợi em ở sân thượng tầng hai.”
Tôi quấn áo khoác rồi lên lầu.
Sân thượng rất thoáng, đặt vài chậu cây, còn có bàn ghế.
Tần Chi Chu đứng ở rìa sân thượng, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Nghe tiếng bước chân, anh quay lại liếc một cái, rồi cười cười: “Tới rồi à?”

