“Ý em là… để em nuôi.”

Chu Thời Việt ngẩng đầu nhìn cô cười, vẫn hệt như chàng thiếu niên mà Sở Liên Chiêu từng trông thấy năm nào.

Mèo con cứ cào cào chiếc nhẫn trên tay anh, anh cẩn thận né tránh, nhẹ nhàng mắng:

“Đừng cắn hỏng đấy nhé.”

Sở Liên Chiêu không hiểu:

“Lúc kết hôn thì tháo ra, ly hôn rồi lại đeo vào, anh kỳ lạ thật.”

Chu Thời Việt sững lại một thoáng, giải thích:

“Đợt trước không cẩn thận va đập nên mang đi bảo dưỡng.”

“…Không phải cố ý tháo à?”

“Không phải.”

Sở Liên Chiêu mím môi, cái dằm trong tim dường như đang lung lay, nhưng lại không dám dễ dàng chạm vào.

Hai người im lặng đi thêm một đoạn. Hoa mộc lan trước cổng khu chung cư đã nở, gió đêm thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ.

Chu Thời Việt bỗng dừng bước.

“Về chuyện… của chúng ta.”

Cô quay đầu lại, thấy anh đang đứng dưới ánh đèn đường.

Biểu cảm rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức khiến cô có chút bất an.

“Có một số chuyện, anh muốn nói cho rõ ràng.”

“Anh không cần phải…”

“Em nghe anh nói hết đã.” Anh ngắt lời cô, giọng trầm thấp nhưng kiên định:

“Tình cảm trong quá khứ anh không phủ nhận, nhưng đã kết thúc từ tám năm trước rồi. Không phải do giận dỗi, không phải do hiểu lầm, mà là hoàn toàn lật sang trang mới. Cô ấy về nước chúng anh gặp nhau vài lần, đều là trao đổi công việc, lần nào anh cũng nói rõ với cô ấy —— anh đã kết hôn, có gia đình rồi.

Nếu như có chuyện gì làm em hiểu lầm, xin lỗi em, là lỗi của anh.”

Sở Liên Chiêu ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt anh:

“Tại sao anh phải giải thích những chuyện này?”

Chu Thời Việt ngẩn ra một chút, sau đó cười khổ:

“Anh biết nói những điều này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là… thấy hơi khó chịu, muốn nói chuyện với em thêm một lúc.”

Giọng anh rất nhỏ, như đang tự nói với chính mình:

“Khó chịu đến mức nhà cũng chẳng muốn về.”

Gió đêm thổi qua, vài cánh hoa mộc lan rụng lả tả.

Khóe mắt Sở Liên Chiêu bỗng dưng đỏ hoe.

Cô hỏi ra câu hỏi đã từng muốn hỏi kia:

“Chu Thời Việt, anh có từng có một chút nào thích em không?”

“Không thích, sao anh lại cưới em?”

“Vì tạm bợ? Hay là để trả thù gia đình? Hay là… đợi không được Mạnh Vãn Nhân.”

Chu Thời Việt im lặng giây lát.

Lúc mở miệng, giọng điệu lại mang theo vài phần tủi thân:

“… Anh cảm thấy hơi oan ức.”

“Thế tại sao… anh chưa từng nói ra?”

Chu Thời Việt rũ mắt, như đang nhìn bóng của chính mình.

“Bởi vì anh sợ.”

“Sợ cái gì?”

“Sợ em không thích anh.”

28

Khi nói ra câu này, khóe miệng anh thậm chí còn nở một nụ cười tự giễu:

“Em lúc nào cũng rất im lặng, rất khách sáo với anh, đến cả lúc gọi tên anh cũng mang theo một sự xa cách.

Anh không đoán được tâm tư của em, sợ anh tiến lên một bước, em sẽ lùi lại hai bước.”

Anh nhìn vào mắt cô, giọng nói ngày càng dịu dàng:

“Ngày kỷ niệm kết hôn anh đã mua hoa, để ngoài ban công, không dám đưa thẳng cho em. Anh sợ em cảm thấy đường đột, cảm thấy anh vượt quá giới hạn.”

Sở Liên Chiêu nhớ lại bó hoa đã héo úa kia.

Cô bỗng không biết nên nói gì nữa.

Trôi qua rất lâu rất lâu.

“Hồi cấp ba,” cô nghe thấy giọng mình, hơi khàn:

“Làm bài tập nhóm em chưa bao giờ có bạn bắt cặp, giờ thể dục luôn phải đứng cuối hàng. Không ai muốn tập gập bụng cùng em, em cứ đứng bên cạnh, giả vờ như mình đang bị đau bụng.”

Bàn tay Chu Thời Việt hơi siết lại.

“Anh đã từng giải vây cho em rất nhiều lần, thực sự đấy.”

Cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt anh.

“Có thể anh không còn nhớ nữa, nhưng chuyện gì em cũng nhớ rất rõ. Lúc đó em đã nghĩ, sao trên đời lại có người tốt đến thế nhỉ?

Sau này anh hỏi em có đồng ý kết hôn không, em nghĩ, cho dù anh không thích em cũng chẳng sao, được ở lại bên cạnh anh là đủ rồi.”

Chu Thời Việt luôn tự nhận mình là một kẻ chậm chạp trong chuyện tình cảm.