Anh ta nghĩ chắc chắn có hiểu lầm gì trong chuyện này, định mượn cơ hội này để xin xỏ thêm.
Chu Thời Việt nhíu mày:
“Tôi chỉ đến đón người.”
“Đón Vãn Nhân sao?” Lớp trưởng hướng vào phòng hét lớn:
“Vãn Nhân, Chu tổng đến đón cậu rồi.”
Các bạn học ùa ra, đẩy Mạnh Vãn Nhân đang mang vẻ mặt khó coi vô cùng.
Nhưng lại chỉ thấy Chu Thời Việt giũ chiếc áo vest vắt trên tay, khoác lên vai Sở Liên Chiêu.
Sau khi gánh lấy hậu quả của lần bốc đồng trước đó, anh không dám có những hành động quá thân mật với cô nữa.
Chỉ nói:
“Trời đêm rất đẹp, chúng ta tản bộ về nhà nhé.”
Mọi người ồ lên xôn xao.
Mạnh Vãn Nhân không thể giữ nổi thể diện nữa, nhưng vẫn cứng miệng muốn vớt vát chút sĩ diện:
“Chu Thời Việt, cậu nhất định phải làm tôi mất mặt thế này sao?”
Chu Thời Việt chẳng thèm nhấc mí mắt:
“Nếu cô đã hỏi vậy, tôi cũng nhân cơ hội này nói rõ ràng luôn.
Xuất phát từ quan hệ công việc nên mới gặp mặt lần đầu tiên, tôi đã nói rõ với cô là tôi đã kết hôn, có gia đình rồi, phiền cô giữ khoảng cách.
Nhưng cô lại tìm Tần Tử Triệt nghe ngóng địa chỉ của tôi, dọn đến tầng dưới nhà tôi. Đi công tác thì lấy thẻ phòng khách sạn, tự tiện mở cửa phòng lúc tôi đang tắm. Bây giờ lại ở trước mặt… vợ tôi, nói những lời dễ gây hiểu nhầm. Đêm đó tôi nể mặt cô rồi, xem ra là cô không cần.”
Giọng Chu Thời Việt không lớn, nhưng rõ ràng từng chữ.
Mặt Mạnh Vãn Nhân thoắt trắng thoắt đỏ, môi mấp máy mấy lần như muốn lên tiếng phân bua, nhưng lại phát hiện ra mình nói gì bây giờ cũng vô ích.
Nói xong, anh quay người, bước theo Sở Liên Chiêu đang đi chậm rãi.
Để lại đám người đang sốc đến cứng họng phía sau.
Hai người kẻ trước người sau bước đi trên đường.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường kéo bóng họ trải dài, lại sát gần nhau, tựa như đôi tình nhân thân thiết đang nương tựa vào nhau.
“Hôm nay em rất đẹp.” Chu Thời Việt đột nhiên lên tiếng.
Sở Liên Chiêu nghiêng đầu nhìn anh một cái.
Đường nét của anh dưới ánh trăng, mềm mại hơn ban nãy rất nhiều.
“Cảm ơn váy của anh.”
“Vừa vặn là tốt.”
Sự im lặng lại bủa vây lấy hai người.
Cho đến khi một chú mèo hoang lấm lem bùn đất đột ngột lao ra.
Sở Liên Chiêu ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó.
Bóng dáng nhỏ bé ấy, rất quen thuộc.
Chu Thời Việt chợt nhớ đến cái ngày nhặt được Bì Đản hồi cấp ba.
Đồng phục của cô gái đã giặt đến phai màu, ống tay áo sờn rách cả viền.
Ngồi xổm bên bồn hoa, bẻ nhỏ xúc xích cẩn thận đặt trước mặt chú chó hoang.
Miệng lẩm bẩm:
“Xin lỗi mày nhé, nhưng tao nghèo lắm, không nuôi nổi mày.
Mày nhất định sẽ gặp được người chủ tốt, đúng không?”
Lúc đi ngang qua, vốn dĩ chỉ liếc nhìn hờ hững.
Cô gái nhận ra có người, vội vàng đứng bật dậy, mái tóc mái che khuất nửa khuôn mặt, cúi gầm mặt cắm đầu bỏ chạy.
Anh mủi lòng thương xót, nhặt Bì Đản về nuôi.
Sau đó vì Chu Nhàn Nguyệt bị dị ứng lông chó, nên mới miễn cưỡng gửi nuôi ở chỗ Mạnh Vãn Nhân.
Định bụng thi đại học xong dọn ra ngoài, sẽ đón nó về.
Bây giờ hình dáng của Sở Liên Chiêu, hoàn toàn trùng khớp với bóng lưng gầy guộc trong ký ức.
27
“Anh nhớ ra em rồi.”
Chu Thời Việt buột miệng nói một câu không đầu không cuối.
“Gì cơ?” Sở Liên Chiêu ngoảnh lại hỏi, anh lại đánh trống lảng:
“Hồi cấp ba, em có từng cho mấy con vật nhỏ trong trường ăn không?”
Sở Liên Chiêu ngớ người, không hiểu sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này.
“Vâng.” Cô gật đầu, “Hồi đó em không có bạn bè gì, làm bạn với mấy con cún dễ chịu hơn.”
Chu Thời Việt bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc.
Anh ngồi xổm xuống ôm chú mèo nhỏ, nói:
“Chúng ta nuôi nó nhé.”
Nhìn chú mèo ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng anh, Sở Liên Chiêu chỉ thấy tim mình muốn tan chảy, trả lời:
“Vâng.”
Nói xong mới nhận ra có gì đó không ổn.
Cô vội vàng đứng bật dậy, ấp úng:

