27

Từ sau khi được nhìn nguyên hình của Chu Viễn, tôi bỗng có thêm một sở thích mới — vuốt ve gấu trúc.

Chu Viễn rất thích được tôi xoa, mỗi lần đều thoải mái phát ra tiếng “gừ gừ” như mèo. Có khi anh còn nằm ngửa bốn chân chổng lên trời trên bãi cỏ, lộ cả cái bụng lông xù để tôi gãi.

Cảnh tượng đó lại đúng lúc bị Lý Duệ – người mang thực phẩm đến – nhìn thấy.

Cậu ta đứng hình ngay tại chỗ, hộp lạnh trong tay “cạch” một tiếng rơi xuống đất, mấy miếng thịt bò Wagyu hảo hạng lăn lóc đầy đất.

“Chị… chị dâu…”
Giọng Lý Duệ run run, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập sự sùng bái cuồng nhiệt:
“Chị… chị vậy mà chạm được vào bụng của Chu tiên sinh! Trời ơi! Đây là một ngày ghi vào sử sách! Tôi phải báo cho Chủ nhiệm Trương ngay lập tức!”

Nói xong, cậu rút bộ đàm ra, giọng kích động như vừa phát hiện châu lục mới:
“Báo cáo chủ nhiệm! Báo cáo chủ nhiệm! Chị dâu đã thành công thực hiện tiếp xúc bụng trực tiếp với Chu tiên sinh! Nhắc lại! Là tiếp xúc bụng trực tiếp! Công tác bảo hộ đã đạt đột phá lịch sử!”

Tôi: “…”
Chu Viễn (nguyên hình): “Gừ?”

Từ hôm đó, địa vị của tôi trong Trung tâm Quản lý Sinh vật Phi Nhân Loại lại được nâng lên một tầm cao chưa từng có.

Họ thậm chí còn dựng cho tôi một bức tượng đồng, đặt ngay trước cổng trụ sở trung tâm.
Dưới bức tượng khắc một hàng chữ:

“Đồng chí Lâm Vãn, nữ nhân viên chăm sóc anh hùng – lấy thân phận phàm nhân, bảo vệ hòa bình thế giới.”

Mỗi lần đến trung tâm làm việc (thực ra là để nhận thực phẩm), nhìn thấy bức tượng chẳng hề giống mình chút nào ấy, tôi đều xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

28

Hình thái con người của Chu Viễn, trong mắt nhân viên trung tâm, được gọi là “chế độ tiết kiệm năng lượng”.
Còn nguyên hình của anh, thì là “chế độ hiệu năng cao”.

Ở “chế độ hiệu năng cao”, một số bản năng của anh sẽ trở nên rõ rệt hơn.

Ví dụ như — bảo vệ thức ăn.

Có một lần, Trương Khải Niên mang đến một cây “măng linh ngàn năm”, nói là muốn bồi bổ thêm cho Chu Viễn.

Chu Viễn (nguyên hình) ôm lấy cây măng cao hơn cả thân mình, gặm ăn ngon lành.

Một nghiên cứu viên trẻ vừa định bước lên xin lấy chút mẫu, thì ngay khi lại gần, Chu Viễn đã phát ra một tiếng gầm trầm thấp, rồi vung một trảo đập xuống đất.

“Ầm!”

Mặt đất nứt ra một khe khổng lồ, suýt chút nữa nuốt chửng cậu nghiên cứu viên kia.

Cả đám người lập tức mặt cắt không còn giọt máu.

Tôi vội chạy tới, vỗ vỗ cái đầu to lông xù của anh:
“Chu Viễn, không được bắt nạt người ta.”

Anh liếc tôi một cái, ánh mắt đầy ấm ức, rồi cúi xuống nhìn cây măng trong tay.
Sau cùng, không tình nguyện bẻ một khúc nhỏ, đưa cho cậu nghiên cứu viên đang sợ tới mức suýt tè ra quần.

Hôm đó, tất cả nghiên cứu viên trong trung tâm nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng khác nào đang nhìn… thần linh.

Lại ví dụ khác — ý thức lãnh địa.

Ngôi nhà của chúng tôi, phạm vi trăm dặm xung quanh, đều là lãnh thổ của anh.
Bất kỳ sinh vật nào mang theo ác ý, tuyệt đối không thoát khỏi cảm ứng của anh.

Có một lần, mấy tên săn trộm lén lút xâm nhập vào núi.
Chưa đợi đội tuần tra của trạm bảo hộ phát hiện, Chu Viễn đã cảm ứng được.

Anh chỉ ngáp một cái.

Ngay sau đó, mấy tên săn trộm kia bỗng dưng… lạc đường tại chỗ.

Suốt ba ngày ba đêm, bất kể đi hướng nào, cuối cùng đều quay lại đúng một chỗ.
Đến khi bị đội tuần tra tìm thấy, từng đứa một tinh thần suy sụp, quỳ rạp xuống đất khóc lóc thảm thiết, thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ dám bước chân vào núi nữa.

29

Vài năm sau, tôi mang thai.

Tin tức này khiến cả Trung tâm Quản lý Sinh vật Phi Nhân Loại rơi vào trạng thái… đại lễ.

Trương Khải Niên từ chức vụ “giám đốc” trực tiếp thăng cấp thành “cố vấn bà đỡ kiêm bảo mẫu” cho nhà chúng tôi.

Ông dẫn theo đội ngũ chuyên gia sản khoa và dinh dưỡng hàng đầu trong nước, dựng hẳn một khu lều trại bên cạnh nhà chúng tôi, mỗi ngày tiến hành giám sát 24/7 “bụng bầu” của tôi:

“Báo cáo! Nhịp tim thai khỏe mạnh! Chỉ số năng lượng đồng bộ với cơ thể mẹ!”
“Báo cáo! Theo mô hình dự đoán, ‘bé con’ có 99,9% khả năng kế thừa gen ưu việt của Chu tiên sinh!”
“Báo cáo! Hôm nay chị dâu thèm chua! Lập tức đi khắp cả nước tìm loại mơ chua ngon nhất!”

Tôi cảm giác mình không phải đang mang thai, mà là đang… ấp ủ một vũ khí quốc gia tuyệt mật.

Chu Viễn còn căng thẳng hơn cả họ.

Từ ngày tôi có thai, anh không dám biến lại nguyên hình, sợ dọa bé.

Anh theo sát tôi như cái bóng, tôi đi đâu anh theo đó, y hệt một hiệp sĩ trung thành.

Ban đêm, anh còn áp tai lên bụng tôi nghe cả đêm:

“Vợ, hôm nay con đạp này.”
“Vợ, hình như con nấc cụt.”
“Vợ, con không thích anh hả? Sao cứ mỗi lần anh nghe là con lại im?”

Nhìn bộ dạng vừa háo hức vừa lo lắng ấy của anh, tim tôi mềm ra, tràn đầy yêu thương.

30

Mười tháng mang nặng, tôi thuận lợi sinh ra một bé gái.

Ngày con chào đời, điềm lành từ trời giáng xuống: mây hồng bảy sắc phủ kín Thanh Vân Sơn, trăm loài chim đồng thanh hót.

Trương Khải Niên và nhóm chuyên gia ôm chặt thiết bị, xúc động rơi nước mắt, nói đây là điềm lành ngàn năm khó gặp.

Bé gái rất giống tôi, nhưng giữa trán có một dấu ấn nhỏ xíu, màu vàng óng như nốt chu sa.

Con không khóc không nháo, đôi mắt đen láy tròn xoe, tò mò nhìn thế giới.

Chu Viễn bế cô con gái bé xíu mềm mại trên tay — một người đàn ông cao gần mét tám, giờ lại lóng ngóng, mắt đỏ như thỏ.

Anh cẩn thận đưa ngón tay khẽ chạm vào má con.

Cô bé đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy ngón tay anh, rồi nhe miệng chưa răng cười khúc khích.

Khoảnh khắc đó, nước mắt Chu Viễn cuối cùng cũng rơi xuống.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nghẹn lại:

“Vợ, cảm ơn em.”

Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời cô độc và dài đằng đẵng của anh.
Cảm ơn em đã cho anh một mái nhà.
Cảm ơn em để anh biết, ra đời này được yêu thương lại là điều hạnh phúc đến vậy.

Tôi mỉm cười, nước mắt cũng tuôn rơi.

Ngoài cửa sổ, nắng ấm dịu dàng, gió nhẹ không gắt.

Tôi nhìn chồng mình, và cô con gái nhỏ của chúng tôi, cảm giác như đang ôm trọn cả thế giới.

Ai nói lấy “động vật quốc bảo” thì không hạnh phúc?

Tôi chính là “người chăm sóc” hạnh phúc nhất thế giới.

(Hết truyện)