23
Cuộc sống dường như lại trở về bình lặng, nhưng lại có chút gì đó khác biệt.
Trung tâm Quản lý Sinh vật Phi Nhân Loại nâng cấp hẳn chế độ “cung ứng” cho chúng tôi.
Họ không chỉ gửi đồ ăn, mà còn gửi cả những thứ để dùng.
“Chị dâu, đây là ghế bập bênh thủ công do thợ Thụy Sĩ chế tác, chuẩn công thái học, rất tốt cho cột sống thắt lưng.”
“Chị dâu, đây là hệ thống âm thanh vòm thông minh mới nghiên cứu, có thể mô phỏng âm thanh thiên nhiên, giúp Chu tiên sinh thư giãn tinh thần.”
“Chị dâu, đây là…”
Căn nhà gỗ nhỏ của chúng tôi chẳng mấy chốc đã sắp bị mấy sản phẩm công nghệ cao này chất đầy.
Nhưng Chu Viễn vốn chẳng hứng thú gì với chúng. Thứ anh thích nhất, vẫn chỉ là lăn lộn trên bãi cỏ trong sân, hoặc ôm quả bóng yoga mà ngẩn người.
Còn tôi, dần dần cũng quen với cái hiện thực kỳ ảo này.
Tôi bắt đầu thử tìm hiểu “một mặt khác” của Chu Viễn.
Tôi nhờ Lý Duệ tìm về tất cả tư liệu có liên quan tới Thực Thiết Thú — từ Sơn Hải Kinh cho đến các loại dã sử, giai thoại.
Và tôi phát hiện, sinh linh huyền thoại ấy không hề đáng sợ như trong tưởng tượng.
Phần lớn thời gian, nó hiền hòa, không tranh giành với đời; chỉ khi lãnh địa bị xâm phạm, nó mới bộc lộ sức mạnh có thể hủy diệt cả thiên địa.
Nó giống như một kẻ thủ hộ cô độc, lặng lẽ bảo vệ núi rừng này, giữ gìn một sự cân bằng nào đó của tự nhiên.
Tôi nhìn người đang say ngủ bên cạnh, không kìm được đưa tay chạm vào ấn đường của Chu Viễn.
Ở nơi đó… dường như thật sự ẩn giấu một nhúm lông vàng vô hình.
24
Một đêm, tôi mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ.
Trong mơ, trước mắt tôi là một chiến trường viễn cổ hỗn độn, khói lửa ngút trời, thần ma loạn chiến.
Một vị cự nhân cao ngút trời, tay vung đại phủ, đang quyết đấu cùng vô số thần Phật.
Mà dưới chân hắn, một con thần thú khổng lồ, lông đen trắng xen kẽ, ngửa cổ gầm thét, tiếng vang rung động cả trời đất.
Mỗi một tiếng gầm, liền kéo theo trời long đất lở, gió cuồng mây biến.
Giữa trán thần thú ấy, có một nhúm lông vàng sáng rực, chói mắt lạ thường.
Trận chiến cuối cùng, cự nhân gục ngã, thần thú cũng bị trọng thương, nó bi thương rống dài, lê theo thân thể đẫm máu rách nát, chui vào một nơi núi sâu không bóng người, rồi chìm vào giấc ngủ dài dằng dặc.
Cảnh tượng xoay chuyển, tôi lại thấy thời hiện đại.
Một cô gái mặc váy trắng, trẹo chân ngồi khóc một mình trong núi sâu.
Tiếng khóc ấy đánh thức con thần thú đang ngủ say.
Nó mở mắt, nhìn thấy cô gái ấy.
Đó là ánh sáng đẹp nhất, trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng và cô độc của nó.
Tôi choàng tỉnh từ trong mộng, mồ hôi túa ướt trán.
Quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Chu Viễn đang nghiêng người, lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ tĩnh lặng.
“Mơ thấy ác mộng à?”
Anh vươn tay, khẽ lau đi giọt mồ hôi trên trán tôi.
Tôi nhìn anh, nước mắt bất giác trào ra.
Tôi nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy.
“Chu Viễn, sau này, em sẽ luôn ở bên anh. Anh sẽ không còn phải một mình nữa.”
Anh sững lại một thoáng, rồi ôm tôi siết chặt, mang theo sự trân quý khắc cốt ghi tâm.
“Ừ.”
25
Mẹ tôi cuối cùng cũng chấp nhận được cái hiện thực có phần “huyền huyễn” này.
Bà không còn lải nhải chuyện Chu Viễn “không có tiền đồ” nữa, mà ngược lại, hễ gặp ai cũng hết lời khen con rể, rằng anh là “trụ cột quốc gia”.
Cụ thể là cột trụ kiểu gì thì bà chẳng rõ, chỉ biết là “rất lợi hại”.
Còn chị họ tôi, sau màn náo loạn trong đám cưới, đã ly hôn với Triệu Khải.
Từ đó, chẳng bao giờ còn dám xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.
Nghe đâu sau này lại muốn trèo cao, kết quả bị lừa cả tiền lẫn tình, kết cục vô cùng thảm hại.
Nhưng tất cả những điều đó, đã không còn liên quan đến chúng tôi.
Cuộc sống của tôi hoàn toàn xoay quanh việc “nuôi gấu trúc”.
Mùa xuân, tôi cùng Chu Viễn vào núi đào măng non tươi ngon nhất.
Mùa hạ, chúng tôi ra suối bắt cá, anh lăn lộn trong nước, tôi thì ngồi trên bờ nướng cá cho anh.
Mùa thu, tôi ngồi cùng anh trên đỉnh núi, ngắm rừng phong đỏ rực cả triền.
Mùa đông, chúng tôi quây quần trước lò sưởi, anh gối đầu lên đùi tôi mà ngủ, ngủ say đến nỗi chảy cả nước miếng.
Trương Khải Niên và đội ngũ của ông trở thành những vị khách thường xuyên nhất trong nhà.
Mỗi lần đến, họ đều mang theo đủ loại thiết bị, cẩn thận làm “kiểm tra sức khỏe” cho Chu Viễn.
“Nhịp tim bình thường!”
“Cảm xúc ổn định!”
“Chỉ số năng lượng duy trì trong mức an toàn!”
Mỗi khi có được những số liệu này, họ lại vui mừng chẳng khác nào Tết đến.
Không ít lần, Trương Khải Niên còn nắm chặt tay tôi, kích động nói:
“Chị dâu, chị chính là cây kim định hải đó! Có chị ở bên, cả hòa bình thế giới cũng được đảm bảo!”
Tôi chỉ biết khóc cười lắc đầu.
Tôi đâu có vĩ đại đến vậy…
Tôi chỉ là một người phụ nữ, cùng người mình yêu, sống những ngày bình dị của riêng chúng tôi mà thôi.
26
Có một hôm, nổi hứng, tôi muốn được nhìn thấy nguyên hình của Chu Viễn.
Tôi vừa nói ra, anh lập tức căng thẳng, mặt đỏ bừng:
“Không… không đẹp đâu.”
Anh nhỏ giọng từ chối.
“Em chỉ muốn nhìn thôi mà.”
Tôi ôm lấy cánh tay anh nũng nịu:
“Anh cho em xem, hôm nay em làm cho anh mười món măng.”
Anh do dự rất lâu, cuối cùng cũng không cưỡng lại nổi cám dỗ của đồ ăn, gật đầu.
Anh nắm tay tôi ra sân, bảo tôi nhắm mắt lại.
Tôi nghe thấy tiếng xương khớp khẽ vang lên, rồi một luồng khí ấm áp, mạnh mẽ bao phủ lấy mình.
“Được rồi.”
Tôi mở mắt.
Và tôi nhìn thấy.
Một con thần thú khổng lồ, uy nghiêm mà vẫn mang theo chút ngốc nghếch, đang yên tĩnh ngồi trước mặt tôi.
Nó còn choáng ngợp hơn bất cứ bức ảnh nào tôi từng thấy trong tư liệu.
Bộ lông đen trắng bóng mượt dưới ánh mặt trời, nhúm lông vàng giữa trán như một đốm lửa đang cháy.
Nó nghiêng đầu, trong đồng tử vàng khổng lồ phản chiếu rõ rệt bóng dáng nhỏ bé của tôi.
Ánh mắt ấy, chính là ánh mắt của Chu Viễn mà tôi quen thuộc — dịu dàng, chăm chú, tràn đầy yêu thương.
Tôi bước tới, đưa tay khẽ chạm lên cái đầu to lông xù của nó.
Cảm giác… tuyệt vời kinh khủng!
Nó híp mắt lại khoan khoái, phát ra tiếng “gừ gừ” như một con mèo khổng lồ được vuốt ve đúng chỗ.
Rồi nó cúi đầu, lấy khuôn mặt khổng lồ, lông lá của mình, nhẹ nhàng cọ vào người tôi.
Bị nó cọ đến lảo đảo, tôi ngã ngồi xuống bãi cỏ, cười đến mức không thở nổi.
Thì ra, đây chính là chồng tôi.
Một chút ngốc, một chút khờ, lại còn hơi bám người.
Nhưng là người chồng tuyệt nhất trên thế giới này.