Bà tự tát vào mặt mình chát chát, miệng không ngừng nói: “Là mẹ già lú lẫn, là mẹ bị quỷ ám. Con tha thứ cho Tùng nhé, hai đứa cứ sống tốt với nhau, mẹ cầu xin con.”

Tống Tùng mũi đỏ hoe, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Anh ta đưa tờ đơn đã ký cho tôi.

“Vợ ơi anh xin lỗi, nhờ em xin lỗi mẹ giúp anh.”
“Anh không còn mặt mũi nào nhìn em nữa, anh sẽ cùng mẹ về quê, không làm phiền cuộc sống của em nữa.”

Sau một tháng suy nghĩ, tôi chính thức nhận giấy chứng nhận ly hôn. Tống Tùng để lại nhà và xe cho tôi, ra đi tay trắng. Tôi bán nhà, bù thêm tiền mua một căn hộ cao cấp gần công ty. Còn Tống Tùng sau khi xuất viện thì theo mẹ về quê. Chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Chỉ thỉnh thoảng anh ta gọi điện cho con gái.

Sau này, tôi nghe một người bạn chung kể rằng Tống Tùng đã tái hôn. Mẹ chồng tìm cho anh ta một người phụ nữ ly hôn lớn tuổi, là một kẻ hung dữ trong làng, tuổi gần bằng tuổi mẹ anh ta. Cưới được vài tháng, mẹ chồng bị con dâu đuổi ra khỏi nhà, phải đi nhặt rác ở đầu làng để kiếm sống. Người vợ mới chê Tống Tùng bị liệt, không những đánh chửi mà cuối cùng còn tống anh ta vào chuồng lợn để thản nhiên đi chơi với nhân tình suốt đêm.

Bạn tôi kể với vẻ dè dặt, sợ tôi buồn. Nhưng tôi lại cảm thấy như đang nghe câu chuyện về một người xa lạ.

Người đàn ông tôi từng yêu nhiều năm, cuối cùng đã rời khỏi cuộc đời tôi theo cách thảm hại nhất. Còn tôi, vài năm sau, bằng nỗ lực của bản thân, tôi đã trở thành giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn. Cuộc sống bình an và hạnh phúc.

Tình yêu chưa bao giờ là lý do để tính toán, chỉ những người chân thành mới được đối đãi tử tế.