đi.”
Ánh sáng trong mắt Tống Tùng vụt tắt. Anh ta quỳ sụp xuống sàn, trán chạm đất: “Vợ ơi anh xin lỗi, tất cả là do anh nhất thời quỷ ám. Anh biết sai rồi, em tha thứ cho anh đi.”
Vừa dứt lời, mẹ chồng chép miệng hai cái rồi tự ngồi dậy. Bà vỗ ngực tự trấn an: “Con ranh, dám dùng bột mì hù ta, hôm nay ta không trị cho mày ngoan ngoãn thì ta đổi họ theo mày.”
11
“Mẹ, đủ rồi! Mẹ có thôi đi không!” Tống Tùng gào lên, nước mắt đầm đìa.
Mẹ chồng đẩy anh ta ngã nhào: “Mày dám quát tao? Tao chịu khổ bao nhiêu ngày, suýt thì hồn bay phách lạc, chẳng phải đều vì mày sao? Đồ vô dụng, sao tao lại sinh ra loại con vô ơn như mày!”
Bà lại nhìn tôi: “Cô dùng ly hôn để dọa ai? Rời khỏi con trai tôi, ai thèm rước cái loại hàng cũ như cô.”
Tống Tùng bất lực đập tay xuống đất: “Mẹ, mẹ bớt nói vài câu được không?”
Mẹ chồng túm cổ áo Tống Tùng: “Nghe cho kỹ đây, hôm nay mày không đồng ý ly hôn, tao sẽ nhảy lầu tự tử cho mày xem.”
Em chồng bồi thêm: “Anh ơi, cô ta chỉ dọa anh thôi, nếu anh không đồng ý, sau này mẹ không ngẩng đầu lên nổi đâu.”
“TẤT CẢ IM MIỆNG CHO TÔI!” Tống Tùng gào đến lạc cả giọng, “Mẹ, mẹ định dồn con đến chết mới hài lòng sao?”
Mẹ chồng vung tay tát Tống Tùng hai cái: “Đồ vô lương tâm còn dám trách tao, hèn hạ để đứa đàn bà cưỡi lên đầu lên cổ mà đi tiểu.”
Tôi run rẩy vì tức, giọng nói lạc đi: “Vô dụng? Bà có biết con trai bà đã làm gì không? Anh ta hạ độc mẹ tôi, loại thuốc đó có thể gây chết người, là vi phạm pháp luật đấy, bà biết không?”
Mẹ chồng vẫn cứng đầu: “Mẹ cô có chết đâu mà sủa.”
Tôi lấy điện thoại ra: “Vậy thì báo cảnh sát đi, mọi bằng chứng tôi đều nắm trong tay.”
“Đừng, vợ ơi anh xin em, anh sai rồi, anh thực sự biết sai rồi.” Tống Tùng dập đầu xuống sàn rầm rầm, “Anh vất vả lắm mới có được ngày hôm nay, anh là thằng khốn, thằng tồi. Bây giờ anh sẽ đi xin lỗi mẹ em, quỳ xuống dập đầu cầu xin bà tha thứ. Em xem xét vì bố của con, tha cho anh một lần, được không?”
Tôi chưa bao giờ thấy anh ta kích động như vậy, nước mắt nước mũi dàn dụa. Tống Tùng định nắm tay tôi nhưng bị tôi hất văng. Anh ta nhìn sang con gái: “Con gái, con nói giúp bố một câu, bảo mẹ tha thứ cho bố nhé?”
Con gái tôi hừ một tiếng, nhỏ tuổi mà chín chắn đến bất ngờ: “Bố và bà nội bắt nạt mẹ, xấu lắm.”
Mẹ chồng với khuôn mặt hung tợn vung tay định tát con gái tôi, nhưng bị tôi bắt chặt lấy cổ tay giữa không trung. Tôi tung một cú đá thật mạnh vào đầu gối bà.
“Rầm—” Một tiếng động lớn.
Hai đầu gối mẹ chồng đập mạnh xuống sàn, bà đau đến mức trợn ngược mắt. Tôi lạnh lùng nhìn bà: “Tôi đã nói nếu bà dám động vào con tôi một lần nữa, tôi sẽ không tha cho bà… tôi nói được làm được.”
Mẹ chồng đau đớn lăn lộn trên sàn, túm lấy tay Tống Tùng ăn vạ: “Hôm nay mày không trị con ranh này, tao sẽ chết trước mặt mày, làm ma cũng không tha cho tụi mày!”
Tống Tùng cúi đầu, không nói một lời, mặc cho những cú đấm của mẹ rơi như mưa lên người. Bất chợt, anh ta đứng phắt dậy và không ngần ngại nhảy từ ban công xuống.
Mẹ chồng sững sờ, mất một lúc mới tìm lại được giọng nói. Bà hét lên điên cuồng rồi chạy xuống lầu. Em chồng thấy chuyện nghiêm trọng, kéo bạn trai chạy mất dép. May mà nhà tôi ở tầng 4, khi rơi xuống Tống Tùng bị cành cây cản lại. Sau khi đưa vào bệnh viện, dù giữ được mạng nhưng anh ta bị tàn tật vĩnh viễn, nửa đời còn lại chỉ có thể ngồi xe lăn.
12
Trong bệnh viện, tôi đưa đơn ly hôn đã soạn sẵn cho anh ta. Mẹ chồng đột nhiên chạy lại nắm lấy tay tôi, quỳ sụp xuống.
“Thiến ơi, tất cả là lỗi của mẹ, mọi sai lầm đều do mẹ.”
“Giờ mẹ dọn đồ về quê ngay, sau này không bao giờ quay lại nữa, mẹ cầu xin con đừng ly hôn với con trai mẹ có được không?”

