“Lần này nếu nhịn, lần sau anh ta lại ngựa quen đường cũ. Sau này Noãn Noãn cũng học thói anh ta, học thói bố mẹ anh ta, thì trong cái nhà này còn chỗ nào cho mẹ đứng nữa? Bọn họ sẽ chỉ ngày càng được đằng chân lân đằng đầu, tiếp tục ức hiếp mẹ. Con tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.”

Mẹ tôi hé miệng, không biết phải đáp lời thế nào.

Tôi nắm lấy tay bà.

“Mẹ, mẹ tin con đi, con gái mẹ không phải là đứa hành động bồng bột. Cuộc hôn nhân này, con thật sự muốn ly hôn.”

Mẹ nhìn tôi rất lâu, rồi bà lau khóe mắt, gật đầu:

“Được, mẹ nghe con, chỉ cần con gái mẹ vui thì thế nào cũng được.”

Rời khỏi nhà mẹ, tôi ngồi trong xe, gọi điện cho một luật sư quen biết.

Đầu dây bên kia nghe tôi kể xong, im lặng vài giây:

“Chị chắc chắn muốn ly hôn chứ?”

“Chắc chắn.”

“Được, ngày mai em sẽ thảo xong thỏa thuận ly hôn.”

Cúp máy, tôi thấy lòng bình yên đến lạ thường.

Về đến nhà đã là 10 giờ tối.

Phòng khách vẫn như một bãi chiến trường.

Chiếc bàn lật úp, bát đĩa vỡ nát đầy sàn, nước canh đổ lênh láng trên tấm thảm, vết dầu mỡ ngấm vào tạo thành một mảng nhơ nhớp.

Phương Á Quân đang ngồi trên ghế sofa. Nghe tiếng mở cửa, anh ta bật dậy. Vậy mà vẫn còn dám lên giọng trách móc:

“Cô còn biết đường mò về à?”

Mặt anh ta hầm hầm tức giận, giọng nói run run:

“Bố tôi bị cô chọc cho suýt lên cơn đau tim! Mẹ tôi khóc suốt một buổi tối! Trịnh Nguyệt, có phải cô muốn phá nát cái nhà này thì mới hả dạ không? Mau đi xin lỗi bố mẹ tôi ngay!”

Tôi bình thản thay giày. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phẫn nộ của anh ta, lòng tĩnh như nước.

“Tất cả những chuyện này là do tôi gây ra chắc? Là do các người chèn ép người quá đáng. Thế nên, người phải xin lỗi không phải là tôi, mà là anh.”

Phương Á Quân sững sờ.

Tôi nói tiếp: “Tôi đã nhờ luật sư soạn thỏa thuận ly hôn rồi, chờ có văn bản, chúng ta sẽ đi làm thủ tục.”

Biểu cảm của anh ta cuối cùng cũng thay đổi.

“Cô… cô không nói đùa đấy chứ?”

“Anh thấy tôi giống đang đùa với anh không?”

Tôi cười lạnh lùng:

“Phương Á Quân, tôi không phải là người lấy chuyện ly hôn ra làm trò đùa. Nói về việc phân chia tài sản và quyền nuôi con đi. Quyền nuôi Noãn Noãn thuộc về tôi, tài sản chia đôi, xe là tôi mua, cũng thuộc về tôi. Những điều này sẽ được ghi rõ trong thỏa thuận, đến lúc đó anh đọc kỹ rồi ký.”

Sắc mặt Phương Á Quân dần trở nên trắng bệch.

Anh ta bước tới định kéo tôi, giọng điệu cuối cùng cũng mềm nhũn ra:

“…Vợ ơi, em đừng làm loạn nữa có được không? Anh biết hôm nay anh nói hơi nặng lời, anh xin lỗi, anh xin lỗi em được chưa?”

“Hôm nay anh bốc đồng quá, hai vợ chồng mình cùng bình tĩnh lại đi, có chuyện gì mà vợ chồng không thể đóng cửa bảo nhau? Anh thật sự không muốn ly hôn với em.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Trông anh ta có vẻ hoảng loạn thật.

“Anh không cần phải xin lỗi tôi, người anh cần xin lỗi là mẹ tôi. Anh và cả nhà anh, chưa bao giờ coi trọng bà ấy, cũng chưa bao giờ coi trọng tôi.”

Môi Phương Á Quân mấp máy:

“Anh thật sự không có… em hiểu lầm rồi.”

“Tôi có hiểu lầm hay không, trong lòng anh tự rõ.”

Tôi hất tay anh ta ra.

“Phương Á Quân, không phải anh lỡ miệng nói sai đâu. Mà là trong thâm tâm anh vốn nghĩ như thế. Anh nghĩ mẹ tôi thấp kém, anh nghĩ bà ấy cả đời đáng phải chịu khổ, bà ấy ăn đồ ngon là lãng phí, ngồi xe xịn là không xứng đáng, từ trong xương tủy anh đã nhìn nhận bà ấy như vậy rồi!”

“Nên không còn gì để nói nữa, tôi sẽ không tiếp tục sống với anh thêm ngày nào nữa, chúng ta kết thúc rồi.”

Tôi mặc kệ ánh mắt cầu xin của anh ta, quay người bước vào phòng Noãn Noãn.

8

Con gái tôi vẫn chưa ngủ.

Con bé cuộn tròn trong chăn, đôi mắt sưng mọng vì khóc. Thấy tôi vào, con bé lí nhí gọi một tiếng “mẹ”.

Tôi ngồi xuống mép giường: