Bố tôi tính tình cộc cằn, lại còn là một con sâu rượu. Cứ uống say vào là đánh người. Bà bị ông ta đánh đến sưng mặt sưng mày, nhưng vẫn vòng tay che chở cho tôi vào lòng, sợ tôi phải chịu khổ như bà.
Bà nhát gan là thế, trong túi chỉ còn vỏn vẹn 80 tệ, vậy mà cắn răng ôm tôi bỏ trốn.
Lên thành phố, bà giặt giũ, lau sàn nhà, trông trẻ thuê cho người ta. Bàn tay đầy rẫy những vết nứt nẻ ứa máu, cũng phải cố nuôi tôi học hết đại học.
Vì bà bảo, chỉ có học hành đàng hoàng mới có lối thoát. Bà không có học, nhưng con gái bà nhất định phải thành tài.
Bà cả đời chưa từng được hưởng một ngày phúc nào, tất cả đều là vì tôi.
Thế nên tôi không cho phép bất cứ kẻ nào được quyền chà đạp bà.
Bất cứ ai cũng không được!
“Mẹ, dù anh ta có đối xử với con tốt đến đâu, chỉ cần anh ta bắt nạt mẹ, con sẽ không bao giờ tha thứ, đó là giới hạn cuối cùng của con.”
Tôi nắm chặt lấy tay mẹ. Đôi bàn tay thô ráp như giấy nhám, các đầu ngón tay chai sần.
“Anh ta khinh thường mẹ, cũng chính là khinh thường con. Mẹ con mình là một, mẹ hiểu không?”
Nước mắt mẹ tôi trào ra. Môi bà run rẩy hồi lâu, không nói thêm được lời nào nữa.
Lúc này, Phương Á Quân cuối cùng cũng hoàn hồn.
Sắc mặt anh ta cực kỳ khó coi, hạ giọng thì thầm:
“Trịnh Nguyệt, em đừng làm loạn trước mặt Noãn Noãn được không? Bố mẹ anh đều đang ở đây, em bình tĩnh lại chút đi! Có chuyện cỏn con mà em phải làm ầm lên đòi ly hôn sao?”
“Tôi không hề hành động theo cảm tính, cũng không hề bốc đồng.”
Tôi bình tĩnh nhìn thẳng vào anh ta.
“Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, tôi sẽ không tiếp tục sống cùng một gia đình coi thường mẹ tôi.”
Noãn Noãn bị dọa sợ, òa khóc nức nở. Con bé chạy đến ôm chặt lấy chân tôi:
“Mẹ ơi… mẹ đừng giận nữa mà…”
Bố chồng đập bàn đứng phắt dậy, ngón tay suýt chọc vào mặt tôi:
“Làm phản rồi! Trịnh Nguyệt, cô làm con dâu cái kiểu gì mà hất tung mâm cơm chửi chồng thế hả, cô có còn giáo dục hay không?”
Mẹ chồng cũng run lẩy bẩy đứng bên cạnh quệt nước mắt, mồm miệng vẫn chua ngoa the thé:
“Sao con trai tôi lại rước cái loại đàn bà chanh chua như cô về nhà cơ chứ… Gia môn bất hạnh, đúng là gia môn bất hạnh mà… Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý đám cưới này rồi, cái ngữ xuất thân như cô căn bản không xứng với con trai tôi!”
Phương Á Quân đỡ mẹ anh ta, gầm lên với tôi:
“Trịnh Nguyệt, em bướng bỉnh cũng phải có mức độ thôi! Hôm nay sinh nhật con gái, em cứ phải làm bung bét hết lên mới chịu đúng không?”
Tôi nhìn cả một căn phòng đầy người. Kẻ khóc, người chửi. Mọi thứ rối tung như mớ bòng bong. Đột nhiên cảm thấy thật nực cười.
Tôi nhấc mấy túi đồ ăn đã đóng hộp lên, kéo tay mẹ:
“Mẹ, chúng ta đi thôi.”
7
Phía sau, mẹ chồng vẫn còn đang la lối:
“Hôm nay cô mà bước ra khỏi cái nhà này, thì sau này dù cô có quỳ xuống dập đầu cầu xin, tôi cũng không bao giờ cho con trai tôi tha thứ cho cô nữa!”
Dập đầu á? Bà ta tưởng bở chắc.
Phương Á Quân đuổi theo ra đến tận cửa:
“Trịnh Nguyệt! Em bước ra khỏi cánh cửa này… thì đừng có mà hối hận!”
Tôi quay đầu nhìn anh ta một cái. Trong lòng không hề có một chút gợn sóng, càng không có chút luyến tiếc nào.
“Yên tâm, tôi sẽ không hối hận đâu.”
Trên đường lái xe đưa mẹ về, trong xe vô cùng tĩnh lặng.
Bà ngồi ở ghế phụ, vẫn luôn cúi gằm mặt. Đến dưới lầu khu tập thể cũ của mẹ, bà mới lên tiếng:
“Tiểu Nguyệt, mẹ thật sự không sao đâu… con đừng lo cho mẹ.”
Bà nở nụ cười gượng gạo, còn khó coi hơn cả khóc.
“Cả đời mẹ, lời khó nghe nào mà chẳng từng nghe qua? Nó thích nói gì thì cứ để nó nói, có rơi mất miếng thịt nào đâu. Con mau về sống cho tốt với Á Quân đi, đừng vì mẹ mà bung bét ra thế này…”
“Mẹ.” Tôi ngắt lời bà.
“Cuộc sống là con chung sống với anh ta, nhưng con không thể để mẹ phải chịu ấm ức được.”

