Ông ta… không phải loại người mà Cố Viễn có thể so.

Có lẽ.

Tôi đã đánh giá thấp ông ta.

Cũng đã đánh giá thấp… độ khó của trận chiến này.

Ngay lúc tôi còn đang suy nghĩ.

Điện thoại riêng… đột nhiên rung lên.

Một số lạ.

Đã được mã hóa.

Tôi hít sâu một hơi.

Bấm nghe.

“Alo.”

Đầu dây bên kia.

Một giọng nói già nua… nhưng đầy nội lực vang lên.

Giọng nói ấy mang theo một thứ uy quyền đã ăn sâu vào xương tủy của kẻ đứng trên đỉnh cao quá lâu, lạnh lẽo và không thể bị nghi ngờ.

“Cô là Chu Niệm, đúng không?”

“Phải.”

“Tôi là Cố Chấn Hùng.”

Ông ta vào thẳng vấn đề.

“Tôi nghĩ, chúng ta nên nói chuyện.”

“Tôi với ông, không có gì để nói.”

Tôi trả lời lạnh nhạt.

“Chu thị bây giờ mang họ Chu, không còn liên quan gì đến nhà họ Cố nữa.”

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười.

Nhẹ.

Nhưng đầy khinh thường.

“Chu tiểu thư, cô rất thông minh.”

“Cũng rất gan.”

“Trong thời gian ngắn như vậy, cô đã phá hủy được đứa con vô dụng của tôi, cùng với người vợ ngu xuẩn của tôi.”

“Thậm chí, còn biến công ty của tôi… thành của cô.”

“Thật lòng mà nói, tôi khá thưởng thức cô.”

“Nếu cô không phải kẻ địch, tôi thậm chí còn muốn nhận cô làm con gái nuôi.”

Nghe thì giống lời khen.

Nhưng tôi không cảm nhận được chút thiện ý nào.

Chỉ thấy… như có một con rắn độc đang bò dọc sống lưng mình.

“Ông rốt cuộc muốn nói gì?”

“Tôi muốn nói là…”

Giọng ông ta chợt trầm xuống, lạnh đến thấu xương.

“Người trẻ có nhiệt huyết là chuyện tốt.”

“Nhưng đừng quá tự cao… cũng đừng đánh giá thấp đối thủ.”

“Cô nghĩ, cô thắng rồi sao?”

“Không.”

“Cô chỉ vừa bước chân vào một trò chơi… mà cô căn bản không đủ tư cách chơi.”

“Lá bài trong tay cô, đoạn ghi âm về khu Đông Thành đó… cô nghĩ thật sự có thể đánh gục Cố Viễn sao?”

Tim tôi… chợt khựng lại.

“Ông… sao ông biết?”

“Tôi biết thế nào à?”

Ông ta lại cười.

“Con dâu yêu quý của tôi, cô quên rồi sao?”

“Lúc đó, Cố Viễn chỉ là một thằng nhóc mới ra đời.”

“Cô nghĩ… chỉ bằng nó, có thể có gan và kế hoạch tinh vi như vậy, đi uy hiếp một trưởng dự án sao?”

Khám phá thêm

Sách

sách

Áo phông chủ đề truyện

“Chuyện đó, từ đầu đến cuối… đều do tôi đứng sau chỉ đạo.”

“Cố Viễn… chỉ là một con rối mà tôi đẩy ra phía trước.”

Đầu tôi ong lên một tiếng.

Trống rỗng.

Tôi như rơi vào một cái bẫy… đã được giăng sẵn từ rất lâu.

“Đoạn ghi âm đó, đúng là có thể khiến Cố Viễn gặp rắc rối.”

Giọng Cố Chấn Hùng như lời thì thầm của quỷ.

“Nhưng trong tay tôi… có bằng chứng hoàn chỉnh hơn.”

“Đủ để chứng minh… cô, với tư cách trợ lý thân cận và vợ của Cố Viễn lúc đó, mới chính là kẻ chủ mưu.”

“Chính cô, vì lợi ích của hai người, đã dụ dỗ và ép buộc Cố Viễn phạm tội.”

“Cô nghĩ xem, nếu tôi giao những bằng chứng này cho cảnh sát…”

“Thẩm phán sẽ tin lời một kẻ lão luyện trên thương trường… hay sẽ tin cô, một người vừa dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản nhà chồng?”

“Chu Niệm.”

“Trong bụng cô… là cháu nội của tôi.”

“Tôi không muốn nó sinh ra… đã không có mẹ.”

“Vì vậy, tôi cho cô một cơ hội.”

“Trong ba ngày, trả lại toàn bộ những thứ cô đã lấy, không thiếu một xu.”

“Sau đó, mang theo mẹ cô… vĩnh viễn biến mất khỏi thành phố này.”

“Nếu không…”

Ông ta dừng lại.

Từng chữ… như đóng đinh.

“Tôi sẽ để cô… sống nốt quãng đời còn lại trong tù.”

Điện thoại bị cúp.

Trong ống nghe… chỉ còn tiếng tút dài lạnh lẽo.

Tôi đứng trước cửa kính sát đất.

Nhìn xuống thành phố phồn hoa dưới chân.

Lần đầu tiên…

Tôi cảm thấy lạnh.

Không phải cái lạnh của gió.

Mà là cái lạnh của một bàn tay vô hình… đang siết chặt cổ họng mình.

Tôi đã thắng Cố Viễn.

Thắng Vương Cầm.

Thắng cả cái nhà đó.

Nhưng đến lúc này tôi mới hiểu.

Đối thủ thật sự của tôi…

Con quái vật cuối cùng.

Kẻ đáng sợ nhất.

Mới chỉ vừa… bước lên sân khấu.