“Sai vì… có một người mẹ như bà.”
“Đi đi.”
“Sau này lễ tết… tụi con cũng không về nữa.”
“Coi như… tụi con đã chết.”
Nói xong.
Hắn móc túi.
Ném mấy tờ tiền nhàu nát vào mặt bà ta.
“Đủ tiền đi tàu rồi.”
“Coi như… tụi con làm tròn chút hiếu nghĩa cuối cùng.”
Rồi hai anh em quay lưng.
Không một lần ngoái lại.
Cánh cửa đóng lại.
Để lại Vương Cầm một mình.
Ngồi bệt trên sàn.
Xung quanh… là những tờ tiền mang đầy sự nhục nhã.
Bà ta muốn khóc.
Nhưng nước mắt… đã cạn.
Muốn chửi.
Nhưng cổ họng… không bật ra nổi một chữ.
Chúng bạn quay lưng.
Gia đình tan nát.
Cô độc… đến tận cùng.
“Chúng bạn quay lưng.”
Bốn chữ này… là lời Hạo đại sư từng nói.
Cũng là kết cục mà cả đời Vương Cầm sợ nhất.
Giờ đây… ứng nghiệm rồi.
Bà ta thật sự… bị chính những đứa con của mình vứt bỏ.
Cố An nhắn rằng, Vương Cầm ngồi trong căn phòng đó suốt một ngày một đêm, không nói một lời.
Khám phá thêm
Truyện dài
Nến thơm chủ đề truyện
Đồ dùng văn phòng phẩm
Sáng hôm sau, bà ta cầm tấm vé tàu, lặng lẽ rời đi.
Không ai tiễn.
Cũng chẳng ai nói một câu tạm biệt.
Bà ta như một hồn ma cô độc, lặng lẽ biến mất khỏi thành phố từng là nơi bà ta hô mưa gọi gió.
Tôi đọc xong tin nhắn đó.
Trong lòng… không có lấy một chút thương hại.
Chỉ có cảm giác lạnh lẽo… của việc trả được thù.
Vương Cầm.
Báo ứng của bà… mới chỉ bắt đầu.
Nửa đời còn lại, bà cứ ở cái nơi mà bà từng khinh thường đó, sống trong cô độc và hối hận… mục nát dần đi.
Giải quyết xong Vương Cầm.
Tôi chuyển mục tiêu.
Cố Viễn.
Tôi đang định bảo Lâm Tiêu đi điều tra xem hắn đang nằm viện nào.
Điện thoại của Cố An… đột nhiên gọi tới.
Lần này, giọng hắn không còn là sợ hãi.
Mà là… hoảng loạn đến cực độ.
“Chu… Chu tổng!”
“Xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Chiều nay… có một ông lão đến phòng bệnh của anh cả!”
“Tôi… tôi chưa từng thấy ông ta!”
“Nhưng Cố Bình với Cố Ninh… đều gọi ông ta là… là ba!”
“Bác sĩ với y tá… đều cung kính gọi ông ta là… lão chủ tịch!”
Khám phá thêm
Khóa học viết truyện
Truyện tâm lý
Truyện ngắn
“Không phải ông ta… đã bệnh nặng, về quê dưỡng bệnh rồi sao?”
“Nhìn ông ta… chẳng có vẻ gì là bệnh cả!”
“Tinh thần còn tốt hơn cả tụi tôi!”
Tim tôi… chợt trầm xuống.
Một luồng lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.
Cố Chấn Hùng.
Cha của Cố Viễn.
Người đàn ông được đồn là đã liệt giường vì đột quỵ.
Người sáng lập Cố thị.
Con cáo già thật sự của cả gia tộc.
Ông ta… quay về rồi.
21 Con cáo già
Tôi lập tức bảo Lâm Tiêu dùng toàn bộ quan hệ… điều tra Cố Chấn Hùng.
Kết quả trả về… khiến sống lưng tôi lạnh toát.
Cố Chấn Hùng chưa từng đột quỵ.
Càng chưa từng liệt.
Hai năm qua, ông ta ở một viện dưỡng lão cao cấp ở nước ngoài.
Danh nghĩa là dưỡng bệnh.
Thực chất… vẫn điều khiển tất cả từ phía sau.
Cái gọi là “rút lui tuyến hai”.
Cái gọi là “để con trai rèn luyện”.
Chỉ là… một ván cờ ông ta đã bày sẵn.
Ông ta giống như một thợ săn ẩn mình trong bóng tối.
Lạnh lùng nhìn con trai mình vùng vẫy trên thương trường.
Khám phá thêm
Cũ, Tôi
Sạch
Tỏi
Cũng lạnh lùng nhìn tôi… lật tung cả cái nhà đó lên.
Ông ta chưa từng ra tay.
Không phải vì không thể.
Mà là vì… đang chờ.
Chờ một thời điểm thích hợp nhất.
Giờ đây.
Ông ta cảm thấy… thời điểm đó đã đến.
Ông ta quay về.
Để dọn dẹp đống hỗn loạn mà tôi đã tạo ra.
Và… dọn dẹp cả tôi.
Tôi ngồi trong văn phòng.
Đầu ngón tay lạnh ngắt.
Lần đầu tiên… tôi cảm nhận rõ ràng một thứ gọi là nguy hiểm.
Cố Viễn, Vương Cầm, còn ba người em trai kia.
Trong mắt tôi… chỉ là một đám ô hợp.
Tôi có thể dùng tâm lý, dùng mưu kế… dễ dàng điều khiển họ.
Nhưng Cố Chấn Hùng thì khác.
Ông ta là kẻ đã bước ra từ bùn máu thật sự.
Tay trắng dựng nghiệp.
Lập nên cả một đế chế.
Thâm sâu.
Tàn nhẫn.
Lạnh lùng.

