“Bao gồm thông tin lưu trú khách sạn, lời khai của người hàng xóm, ảnh chụp bài đăng của đồng nghiệp bị đơn và tin nhắn thoại của chính bị đơn.”

“Quan hệ vợ chồng đã thực tế đổ vỡ.”

Thẩm phán lật tài liệu.

“Bị đơn có ý kiến gì đối với chứng cứ nguyên đơn cung cấp?”

Luật sư của Chu Nhiên nói:

“Thông tin lưu trú tại khách sạn không thể chứng minh đã xảy ra quan hệ không chính đáng.”

“Lời khai của hàng xóm mang tính chủ quan.”

“Ảnh chụp bài đăng cũng không thể xác nhận trực tiếp liên quan đến bị đơn.”

Luật sư Phương đứng lên.

“Đề nghị hội đồng xét xử chú ý chứng cứ số bảy.”

Cô ấy nộp một tập tài liệu.

“Đây là hình ảnh camera khách sạn được tòa hỗ trợ thu thập theo đề nghị của nguyên đơn.”

“Bị đơn và người liên quan họ Hàn cùng đi vào khu vực phòng khách sạn lúc mười một giờ mười bảy phút đêm ngày mười lăm tháng tư.”

“Đến bảy giờ bốn mươi phút sáng hôm sau, hai người cùng rời đi.”

“Thời gian hơn tám tiếng.”

Phòng xử im lặng.

Luật sư của Chu Nhiên cúi xuống đọc tài liệu.

Mặt Chu Nhiên trắng bệch.

Luật sư Phương nói tiếp:

“Chứng cứ số tám.”

“Trong thời kỳ hôn nhân, bị đơn nhiều lần lấy lý do chia đôi chi phí.”

“Giữ lại phần tiền khám thai đã được công ty thanh toán toàn bộ.”

“Tổng cộng hai triệu hai.”

“Đồng thời, trong lúc nguyên đơn không biết, bị đơn đã soạn hợp đồng mua bán căn nhà, có dấu hiệu muốn xử lý tài sản trong khi quyền lợi tài chính của nguyên đơn liên quan đến căn nhà chưa được giải quyết.”

“Chứng cứ số chín.”

“Mẹ của bị đơn, bà Chu, tự nguyện làm chứng.”

“Xác nhận bị đơn từng che giấu bà về mục đích lấy giấy tờ căn nhà.”

Thẩm phán nhìn xuống hàng ghế dự thính.

“Bà Chu có mặt không?”

Mẹ chồng đứng lên.

“Có.”

“Xin mời lên vị trí nhân chứng.”

Mẹ chồng đi lên.

Khi đi ngang qua Chu Nhiên, anh ta thấp giọng nói:

“Mẹ, mẹ thật sự muốn làm thế này?”

Mẹ chồng không dừng lại.

Bà ngồi xuống vị trí nhân chứng.

Thẩm phán hỏi:

“Quan hệ giữa nhân chứng và bị đơn là gì?”

“Mẹ con.”

“Xin trình bày những gì bà biết.”

Mẹ chồng nhìn Chu Nhiên một cái.

Sau đó quay sang thẩm phán.

“Căn nhà đó là do chồng tôi để lại cho Chu Nhiên sau khi mất.”

“Bản gốc giấy tờ căn nhà vẫn luôn ở chỗ tôi.”

“Tháng tư năm nay, Chu Nhiên hai lần hỏi tôi lấy giấy tờ.”

“Tôi không đưa.”

“Sau đó tôi mới biết nó muốn giấu con dâu để xử lý căn nhà.”

“Nó giấu thế nào?”

“Nó nói với tôi là cần làm thủ tục vay tiền.”

“Nhưng thực tế nó đã hỏi pháp chế công ty cách thực hiện giao dịch mà không để vợ biết.”

“Nó còn đến trung tâm giao dịch bất động sản.”

Thẩm phán ghi chép.

“Còn gì nữa?”

“Chuyện tiền khám thai được công ty thanh toán toàn bộ, tôi cũng chỉ biết sau này.”

“Công ty thanh toán hết, nó chỉ trả cho con dâu một nửa.”

“Nửa còn lại giữ cho mình.”

“Con dâu tôi mang thai hơn năm tháng.”

“Nó chỉ đi khám thai cùng đúng một lần.”

“Quần áo bầu con bé tự mua.”

“Axit folic cũng tự mua.”

“Cơm tự nấu.”

“Quần áo tự giặt.”

“Nó chê đồ ăn ngoài đắt, bắt người đang mang thai tự nấu cơm.”

Trong phòng xử có tiếng xì xào.

Thẩm phán nhắc mọi người giữ trật tự.

“Chuyện người phụ nữ kia trước đó tôi không biết.”

“Sau khi biết tôi đã hỏi Chu Nhiên.”

“Nó nói chỉ là bạn bình thường, uống say nên ngủ lại một đêm.”

“Nhưng nhà chúng nó chỉ có một phòng ngủ một phòng khách.”

“Không có phòng khách riêng để ngủ.”

“Nó nói với tôi là ngủ phòng dành cho khách.”

“Là nó lừa tôi.”

Bà nhìn Chu Nhiên.

Chu Nhiên cúi đầu.

“Thưa thẩm phán, là một người mẹ, tôi không muốn đứng ở đây kể xấu con trai mình.”

“Nhưng chuyện nó làm là sai.”

“Con dâu tôi đang mang thai.”

“Nó không quan tâm, còn chuẩn bị bán nhà.”

“Đó không phải chuyện một người chồng nên làm.”

Giọng bà run lên.

“Tôi ủng hộ chúng nó ly hôn.”

“Đứa bé ở với mẹ.”

Phòng xử im lặng vài giây.

Chu Nhiên đột nhiên ngẩng đầu.

“Mẹ!”

Mẹ chồng không nhìn anh ta.

Bà đứng dậy trở lại ghế dự thính.

Hai tay siết chặt quai túi.

Thẩm phán nhìn hai bên.

“Bị đơn còn ý kiến bổ sung không?”

Luật sư Chu Nhiên ghé tai nói với anh ta mấy câu.

Sắc mặt Chu Nhiên lúc xanh lúc trắng.

Cuối cùng luật sư đứng dậy.

“Bị đơn đồng ý hòa giải.”

Luật sư Phương nhìn tôi.

Tôi lắc đầu.

Cô ấy nói:

“Nguyên đơn không chấp nhận hòa giải.”

“Đề nghị tòa giải quyết theo quy định.”

Thẩm phán gật đầu.

“Vụ án sẽ được tuyên vào thời điểm khác.”

“Phiên tòa kết thúc.”

Tôi đứng dậy.

Chân hơi mềm.

Luật sư Phương đỡ tôi.

“Không sao chứ?”

“Không sao.”

Ra khỏi phòng xử.

Chu Nhiên từ phía sau đuổi theo.

“Triệu Duệ.”

Tôi dừng lại, quay người.

Anh ta đứng giữa hành lang.

“Em nhất định phải dồn mọi chuyện đến đường cùng sao?”

“Chu Nhiên, người đẩy mọi chuyện đến đường cùng không phải em.”

“Anh có thể thay đổi…”

“Lúc anh vào khách sạn với người khác, anh có nghĩ đến chuyện thay đổi không?”

“Lúc anh lấy tiền khám thai của em kiếm chênh lệch, anh có nghĩ đến chuyện thay đổi không?”

“Lúc anh soạn hợp đồng bán nhà, anh có nghĩ em và con sẽ ở đâu không?”

Anh ta không nói nữa.

Tôi quay đi được hai bước lại dừng lại.

Nói câu cuối cùng.