“Chu Nhiên, từ lúc anh nói với em chuyện chia đôi chi phí, đáng lẽ em phải hiểu.”
“Anh chưa bao giờ coi em là người nhà.”
“Anh chỉ đang tìm một người cùng anh chia sẻ chi phí.”
“Bây giờ em không chia nữa.”
Tôi bỏ đi.
Không quay đầu.
Mẹ đang đợi ở cổng tòa.
Bố đứng bên cạnh.
Thấy tôi đi ra, mẹ bước tới.
“Thế nào rồi?”
“Chờ phán quyết.”
“Luật sư Phương nói sao?”
“Chị ấy nói vấn đề không lớn.”
Bố không nói gì.
Chỉ mở ô che trên đầu tôi.
Mẹ chồng từ phía sau đi ra, đứng trên bậc thềm.
Tôi quay lại nhìn bà.
Bà đi về phía tôi.
Đến trước mặt, bà nhìn bụng tôi.
“Duệ Duệ, bất kể kết quả thế nào, căn nhà phía nam thành phố mẹ đã nói thì sẽ làm.”
“Sau khi đứa bé ra đời, hai mẹ con sẽ có chỗ ở.”
Mắt tôi nóng lên.
“Mẹ.”
“Đừng gọi mẹ nữa.”
Bà cười một cái.
Rất gượng gạo.
“Sau này gọi dì cũng được.”
“Nhưng đứa bé vẫn phải gọi mẹ là bà nội.”
“Chắc chắn rồi.”
Bà gật đầu.
Quay người rời đi.
Giữa màn mưa, bóng lưng bà rất gầy.
Mẹ đứng cạnh khẽ nói:
“Mẹ chồng con là người tốt.”
“Vâng.”
Bố nói:
“Đi thôi, về nhà.”
Tôi theo bố mẹ đi về phía bãi đỗ xe.
Điện thoại vang lên.
Tin nhắn của luật sư Phương.
“Vừa nhận được điện thoại từ luật sư bên kia.”
“Chu Nhiên đồng ý để cô nhận căn nhà, không tranh quyền trực tiếp nuôi con, đồng thời trả tiền cấp dưỡng hằng tháng.”
“Điều kiện là cô không yêu cầu thêm khoản bồi thường do lỗi trong hôn nhân.”
Tôi đứng giữa màn mưa.
Nhìn tin nhắn rất lâu.
Cuối cùng trả lời hai chữ:
“Đồng ý.”
Tôi cất điện thoại.
Xoa bụng.
Đứa bé đạp rất mạnh một cái.
“Đi thôi.”
“Về nhà.”
Mưa đã tạnh.
Giữa tầng mây hé ra một khe sáng.
Ánh nắng chiếu xuống con đường trước mặt.
Mặt đường còn ướt.
Nhưng rất sáng.
Tôi bước về phía trước.
Không quay đầu.

