Tôi rất thích cảm giác được nắm tay cô, đi ngang qua từng ngọn đèn đêm, để bóng đôi bàn tay đan chặt kéo dài trên mặt đất.
Mỗi một giây phút ở bên Coco đều khiến tôi cảm thấy trọn vẹn.
Không chỉ là sự hòa hợp về thể xác – mà là sự đồng điệu về tâm hồn.
Càng hiểu rõ cô, tôi càng chìm sâu vào.
Đôi khi tôi thậm chí nghĩ, có lẽ… chính “bà ấy” – người mẹ chưa từng gặp – đã âm thầm sắp đặt, gửi Coco đến bên đời tôi như một món quà hạnh phúc.
Có một đêm, trong lúc âu yếm, cô vô tình nhìn thấy vết sẹo mới lành ở phía bụng dưới của tôi, cả người khẽ run lên.
Cô đưa ngón tay run rẩy chạm nhẹ lên đó, môi mấp máy, giọng thì thào:
– Anh đã làm gì điên rồ vậy?
Tôi biết cô đoán được rồi, liền nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, tham lam ngắm từng đường nét, rồi khẽ khàn giọng nói:
– Anh đi triệt sản rồi.
Giây tiếp theo, mắt cô đỏ hoe, đôi mắt long lanh ngấn nước, càng khiến người ta xót xa đến nghẹt thở.
– Em không kết hôn, anh không sinh con.
– Đúng là một cặp trời sinh.
Cô vừa mắng tôi “đồ điên”, vừa cầm gối ném tôi túi bụi.
Tôi giả vờ ôm đầu né tránh, trong lòng lại cảm thấy… thật đáng yêu.
Một lúc sau, cô mệt rồi, tôi liền bế cô lên, đặt ngồi lên đùi mình.
Tay nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt trắng trẻo mềm mại, từng chút một hôn đi những giọt nước mắt còn sót lại, nhẹ giọng dỗ dành.
Tôi biết trái tim cô được giấu rất sâu, cô chưa bao giờ là kẻ thích đánh cược.
Nhưng tôi thì dám.
Tôi lấy chính bản thân mình làm con bài, cược vào một tương lai…
Một tương lai có em.
18
Góc nhìn của Max.
Năm tôi mười sáu tuổi, tôi bị bắt cóc trên đường tan học.
Bọn chúng ném tôi vào một chiếc container, nắp container bị hàn kín. Trong không gian tối om, tôi không ngừng đập cửa sắt, gào thét vô vọng.
Trước khi rời đi, bọn chúng chỉ để lại một chai nước, rồi lập tức hàn chặt lại cửa.
Ngày hôm sau, toàn bộ trang nhất các tờ báo ở Cảng Thành đều là tin tức: “Con trai độc nhất nhà họ Lý bị bắt cóc”.
Chúng yêu cầu mười tỷ tiền chuộc, chuyển vào một tài khoản ở nước ngoài trong vòng bảy ngày. Nếu không… sẽ giết con tin.
Trong container, các giác quan của tôi dần dần mất đi.
Tôi không còn nhớ mình đã vượt qua bảy ngày bảy đêm khủng khiếp ấy như thế nào.
Tôi chỉ nhớ, khi đã khóc đến kiệt sức, tựa nghiêng vào vách container, toàn thân nóng rực, thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng động.
Là tiếng máy hàn, tiếng người gào thét – những âm thanh ấy, trong tuyệt vọng tĩnh mịch, vang lên như tiếng chuông cứu mạng.
Ngay lúc tôi sắp lịm đi, một tia sáng trắng chói lòa rọi thẳng vào vực tối.
Zeus – bước ra từ ánh sáng ấy, như thiên sứ từ địa ngục.
Anh mặc một bộ vest đen, sắc mặt lạnh băng, giơ súng cực kỳ gọn gàng, thẳng tay chĩa vào đầu kẻ bắt cóc, khí thế áp đảo.
Lúc rời đi, anh chỉ thoáng liếc nhìn tôi một cái.
Nhưng khoảnh khắc đó…
Anh như Lucifer trong truyền thuyết.
Người đến… để cứu rỗi tín đồ của mình.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tim tôi đập rộn ràng rồi nhanh chóng rơi vào vực sâu tăm tối.
Tôi đã lén nhìn vị thần của mình, mơ tưởng được bước lên giường anh.
Tiếc rằng… thất bại.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên được ánh mắt cao ngạo, lạnh lẽo đến vô tình của anh – nhìn tôi chẳng khác nào không khí.
Để xoa dịu cơn thịnh nộ từ nhà họ Trình, tôi bị ép đưa ra nước ngoài.
Trong vô số những lần trị liệu sốc điện đầy tuyệt vọng, mỗi khi tôi định buông bỏ…
Thì thứ tình cảm cấm kỵ kia lại như dây leo lan khắp toàn thân, níu chặt lấy tim tôi, gào thét đòi thoát ra.
Vì thế, tôi học cách ngụy trang – và đã thành công trở lại Cảng Thành.
Tôi từng nghĩ mình có thể ngụy trang cả đời.
Cho đến khi… Coco xuất hiện.
Cô ấy chính là sự cám dỗ, là khởi nguồn của tội lỗi nguyên thủy trong tôi.
Tôi cố tình tiếp cận Coco, để cô ấy “vô tình” xuất hiện trước mặt Zeus.
Bởi vì tôi biết chắc chắn – Zeus sẽ bị Kha Kha thu hút.
Đêm hôm đó, mọi thông tin liên quan đến Coco chắc chắn sẽ nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của anh ấy.
Tôi gần như run rẩy vì phấn khích khi gửi lời mời đến Zeus – như một con chuột giấu mình trong góc tối, len lén nhìn trộm mặt trăng.
Tôi biết vầng trăng ấy sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi, nhưng ít nhất… cũng từng có ánh sáng chiếu lên người tôi.
Nhưng sau đêm đó, Kha Kha không còn để ý tới tôi nữa, cũng không bắt máy.
Tôi như phát điên.
Cô ấy định bỏ rơi tôi.
Tôi không cho phép.
Cô ấy là mắt xích duy nhất giúp tôi chạm đến vị thần của mình.
Chúng tôi đáng ra nên ràng buộc với nhau mãi mãi.
Nhưng cô ấy lại như cát trong tay – tôi càng siết, lại càng tuột khỏi kẽ ngón tay.
Càng không kiểm soát được, tôi lại càng mất đi lý trí.
Tôi khẽ đẩy lại gọng kính đang trượt xuống, tay vẫn gõ bàn phím không ngừng, mắt không rời màn hình, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, bình thản nói:
– Vì quá ngoan… nên chọc giận thần linh, và bị trừng phạt.
Thế là, tôi lại bị nhốt về cái nơi tăm tối không có lấy một tia sáng.
Ngoại truyện nhỏ
Một ngày nọ, tôi nhận được một tấm bưu thiếp từ Pháp.
Trang bìa là một nam người mẫu đẹp đến nghẹt thở – đứng đầu danh sách “Playboy mùa thu năm nay”. Tóc vàng óng ánh, đôi mắt xanh biếc, chẳng mặc gì ngoài một tấm khăn mỏng che hờ vị trí nhạy cảm.
Tôi lật mặt sau:
TomydearestandbelovedCoco.
Heartfelt & Apologies
Max
Đúng lúc ấy, một cơ thể nóng rực dán sát lưng tôi.
Cánh tay Trình Châu vòng qua eo, bàn tay to áp lên bụng dưới tôi, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai.
Ánh mắt anh dừng thẳng lên người mẫu trên bưu thiếp, rồi ngón tay dưới bụng tôi bắt đầu không an phận. Giọng anh khàn khàn, rõ ràng là đang ghen:
– Em thấy hắn ta đẹp trai hơn anh à?
Tôi lập tức xoay người, tay vòng qua cổ anh, nhón chân kéo nhẹ cằm anh, giọng ngọt như mật:
– Không ai đẹp bằng anh đâu. Anh là người đẹp trai nhất thế giới của em đấy.
Hai tay anh nhẹ nhàng đặt lên eo tôi, mơn trớn vuốt ve, đôi mắt híp lại, khóe môi cong lên đầy mãn nguyện.
Tôi bỗng tò mò hỏi anh, rốt cuộc anh nghĩ gì về Max.
Anh bế tôi đặt lên đùi mình, vuốt tóc tôi, chậm rãi nói:
– Coco, anh không thể điều khiển hay ngăn cản người khác yêu ai.
– Giống như anh… không thể ngăn bản thân mình yêu em vậy.
– Điều duy nhất anh có thể làm… là không phản hồi, không đáp lại.
– Nhưng… anh cũng như họ, cũng khao khát được người mình yêu đáp lại.
– Và anh thật sự rất may mắn, vì em đã đáp lại tình cảm của anh.
Tôi nhìn anh, mắt long lanh sáng rỡ, khóe môi không kiềm được mà cong lên. Tôi ôm mặt anh, hôn lấy hôn để.
Rồi thế nào lại lăn luôn lên giường.
Tôi chủ động cắn nhẹ môi anh, dùng đầu lưỡi liếm qua vành tai anh, giọng nói mềm đến gần như thì thầm:
– Tương tư lâu ngày… chắc chắn sẽ có hồi âm.
Trình Châu chống tay lên, hơi thở lập tức trở nên nặng nề, mắt sâu hun hút nhìn tôi, trong giọng nói là khao khát đầy kiềm chế:
– Ngoan, mai xin nghỉ làm đi.
“Tách” – đèn phụt tắt.
Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại tiếng thở dốc đan xen và những va chạm êm ái trên chiếc giường mềm mại.
End