Dù vậy, anh cũng không tức giận, chỉ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ điếu thuốc vào gạt tàn.
– Cho anh một cơ hội theo đuổi em lại từ đầu… được không?
Tôi im lặng một lúc, cụp mắt xuống.
– Anh Trình, như vậy thực sự rất vô nghĩa.
Tôi là người rất rõ ràng trong nhận thức về bản thân. Một khi đã xác định mối quan hệ này không thể tiến xa thêm, tôi sẽ không ngần ngại rút lui, để tránh tổn thương không cần thiết cho cả hai.
Tôi biết cách dứt khoát.
Hơn nữa, giờ đây toàn bộ tâm trí của tôi đều dồn vào các dự án nghiên cứu.
– Anh Trình, em thật sự rất bận.
– Cũng thật sự không còn tâm trí hay thời gian để phát triển mối quan hệ với anh.
Nghe vậy, đôi mắt xanh nhạt của anh khẽ lay động, sau đó nhẹ giọng đáp:
– Em không có thời gian, anh thì có.
– Tình cảm… cứ để anh lo.
Tôi chẳng để tâm đến lời anh nói lúc ấy. Một người mỗi ngày phải bay đến bốn nước, thời gian với anh chẳng khác nào vàng ròng. Sao có thể nói “có thời gian” được chứ?
14
Thế nhưng, tôi không ngờ… suốt hai năm sau đó, Trình Châu thực sự nói được làm được.
Những ngày tôi ngập trong phòng thí nghiệm làm thử nghiệm, anh mang theo laptop ngồi ngoài hành lang làm việc, kiên nhẫn chờ tôi hết giờ.
Ngày nào cũng lặp lại đúng một kịch bản như vậy.
Dù có muộn thế nào, anh vẫn cùng tôi ăn khuya, rồi đưa tôi về nhà.
Nếu không bắt buộc phải công tác hay về Cảng Thành, thì mỗi ngày đều đặn ba cuộc gọi: sáng – trưa – tối. Cộng thêm hàng chục tin nhắn mùi mẫn kèm ảnh tự sướng dụ dỗ tôi.
Số tin nhắn tôi nhận được trong một ngày còn nhiều hơn ba năm ở Cảng Thành cộng lại.
Từng có lúc tôi nghi ngờ… liệu có phải Trình Châu bị tráo hồn rồi không?
Anh thật sự rất hiểu tôi… mê trai đẹp.
Không ít lần bị anh chọc đến đỏ mặt tía tai, rối loạn cả nhịp tim, tôi tức quá chặn anh luôn.
Nhưng rồi dưới chiêu “mưa dầm thấm lâu”, cuối cùng tôi lại lặng lẽ bỏ chặn.
Trong hai năm ấy, Cố Cảnh cũng dần nhìn rõ thực tế – tôi đã dốc hết tâm sức vào việc nghiên cứu.
Thế là anh không còn day dứt nữa, bắt đầu thử tiếp xúc với vài đàn em hay lẽo đẽo bám theo hỏi chuyện.
Cố Cảnh có nền tảng chuyên môn vững chắc. Trong quá trình làm thí nghiệm, chúng tôi phối hợp ngày càng ăn ý, trao đổi ngày càng sâu sắc.
Có những đợt thí nghiệm kéo dài nửa năm vẫn không ra kết quả, khiến cả hai gần như kiệt sức.
Hôm ấy, Cố Cảnh phát hiện tôi ngồi trong khu hút thuốc, tay cầm điếu thuốc.
Ánh mắt anh, luôn bình tĩnh và lạnh nhạt, lần đầu xuất hiện một khe nứt – ngỡ ngàng và kinh ngạc.
– Em hút thuốc từ bao giờ vậy? – Giọng anh như không tin vào mắt mình.
Tôi khẽ cười, trong mắt mang theo nét châm biếm mờ nhạt, tay gẩy nhẹ tàn thuốc, động tác thuần thục đến đáng sợ.
– Không nhớ nữa rồi.
Thật sự là không nhớ nổi.
Có lẽ là vào những đêm dài mệt mỏi ở Cảng Thành, khi bị bài vở đè nén đến mức ngộp thở, hay trong những lần làm đi làm lại một thí nghiệm nhàm chán đến tuyệt vọng.
Cố Cảnh mím môi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Đêm đen kịt, không một ánh sao.
– Kha Kha, em thật sự rất giỏi.
Trong câu nói ấy chứa đựng vô vàn cảm xúc, dường như anh còn muốn nói gì thêm…
“Đinh đông.” Tiếng chuông thông báo tin nhắn WeChat đột ngột vang lên.
Ánh mắt Cố Cảnh nhìn chằm chằm Kha Kha, chỉ thấy cô nhẹ nhàng mở tin nhắn từ tài khoản đang được ghim trên đầu.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt cô khựng lại trên màn hình, như thể bị gì đó đánh trúng.
Một vệt ửng đỏ nhanh chóng lan từ vành tai xuống má.
Ngay sau đó, Kha Kha bật dậy, vội vàng nói lời tạm biệt, bước chân lúng túng, chưa kịp để Cố Cảnh đáp lại đã vội rời đi, mất hút trong tầm mắt anh.
Cố Cảnh cụp mắt che đi cảm xúc, nhếch môi cười gượng, rồi dập tắt điếu thuốc trong tay.
15
Việc tôi nhận lời mời từ trường cũ tham dự triển lãm công nghệ, rồi vô tình gặp lại Lâm Trân Châu – hiện là CEO của một công ty công nghệ nước ngoài – khiến tôi nhận ra: có những ràng buộc định mệnh, dù cố tình tránh né cũng vẫn sẽ chạm mặt.
Cô ta vẫn mặc bộ vest trắng cao cấp, tóc ngắn ngang vai cắt gọn, ánh mắt nhìn tôi vẫn cao ngạo như xưa.
Tôi tạm gọi đó là “kiểu kiêu ngầm”.
Sau triển lãm, cô ta kéo tôi lại, muốn tôi đi cùng cô ta một lát để “nói chuyện”. Tôi kiên quyết từ chối.
– Tôi nói rồi mà, ở đất liền tôi không dám, cũng sẽ không dính líu tới cô nữa…
Không phải do trong nước, mà là bất kỳ đâu tôi cũng không muốn dính vào.
Tôi ôm chặt lấy thiết bị thí nghiệm, không buông.
Kéo qua kéo lại một hồi, cô ta bắt đầu tức giận, bực bội nói:
– Nếu cô thật sự không yên tâm, vậy cô chọn chỗ, tôi theo cô đi.
Tôi nhướn mày, đưa mắt nhìn sang bên kia đường – tiệm trà sữa “Mật Tuyết Băng Thành”.
Tôi gọi giúp cô ta một ly “Cam tươi đập dập”, còn cô ta ngồi trong quán, có phần lúng túng giữa không gian đang phát đi phát lại bài hát “Mật Tuyết Băng Thành – Ngọt ngào ngọt ngào” bằng giọng nữ cao vút.
Ly trà sữa trước mặt bị cô ta đẩy sang một bên, rõ ràng không muốn chạm vào.
Ánh mắt cô ta nhìn tôi chất chứa quá nhiều cảm xúc, đến mức tôi nhất thời không thể hiểu hết được.
Tôi ôm ly sữa dâu lắc, chậm rãi uống, chờ cô ta nói tiếp.
Cô ta cố gắng ổn định lại cảm xúc, nhưng ánh mắt nhìn tôi vẫn đầy vẻ chán ghét không hề che giấu.
– Cô đã cho Zeus uống thứ bùa mê thuốc lú gì mà anh ấy dám từ bỏ cả 50% cổ phần chỉ để hủy hôn?
– Cô có biết chuyện đó với anh ấy chẳng khác gì bị lột một lớp da không?
Tôi khựng lại, động tác hút sữa dâu dừng giữa chừng, cụp mắt xuống, không nói gì.
Trên gương mặt Lâm Trân Châu lướt qua một tia không cam lòng xen lẫn đau đớn. Cô ta tiếp tục:
– Tôi yêu anh ấy đến phát điên, nhưng anh ấy chưa từng có lấy một phản hồi.
– Lần duy nhất chủ động, lại là để cảnh cáo tôi… đừng đụng vào cô.
Tôi đã thuê thám tử tư theo dõi cô suốt ngày đêm, và phát hiện ngoài ăn – ngủ – học, cô chẳng làm gì cả. Một mọt sách đúng nghĩa.
Vậy thì tại sao? Rốt cuộc tôi thua ở điểm nào?
Tôi không im lặng nữa, hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô ta, giọng nghiêm túc:
– Năm mươi phần trăm cổ phần đó… giá trị cũng không nhỏ đâu, đúng không?
Nghe xong, cô ta thoáng sững người, ánh mắt hiện lên vẻ bối rối rõ rệt. Ngay sau đó, cảm xúc mà cô ta cố nén lại như sắp trào ra, gần như nghiến răng:
– Giờ là lúc để nói chuyện tiền bạc sao?
Tôi lập tức ngậm miệng, tránh đẩy cô ta đến bờ sụp đổ.
Cô ta nhìn tôi chằm chằm, rất lâu, lâu đến mức tôi còn tưởng cô sắp đánh tôi đến nơi.
Cuối cùng, cô ta hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra, bình tĩnh nói:
– Tôi sắp kết hôn rồi.
Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên nhìn cô ta trân trối.
Cô ta nhếch môi cười khinh khỉnh, vẻ bất cần:
– Có gì đáng ngạc nhiên đâu? Dùng một cuộc hôn nhân để đổi lấy một công ty trong top 500 thế giới, tôi không thấy lỗ.
Tôi khẽ gật đầu, chúc cô ta “làm ăn phát đạt”.
Trước khi rời đi, cô ta vẫn chưa cam lòng, để lại một câu:
– Đợi tôi có chỗ đứng rồi, tôi nhất định sẽ cướp Zeus về lại.
Nhưng từ đầu đến cuối, cô ta không hề nói một câu xin lỗi nào vì những gì đã làm với tôi.
16
Sau đó, tôi quay lại phòng thí nghiệm.
Đang làm dữ liệu mà đầu óc cứ lơ đãng, tâm trí rối bời, liên tục xảy ra lỗi.
Cố Cảnh nhận ra tôi có điều bất thường, chủ động bảo tôi về nghỉ, phần còn lại để anh lo.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng thí nghiệm, điện thoại reo lên – là cuộc gọi từ Trình Châu ở nước ngoài.
Tôi suy nghĩ hồi lâu, rồi nhấn nút nghe. Lần đầu tiên, tôi hỏi anh một cách nghiêm túc và thẳng thắn:
– Đáng không?
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, như thể đang nghiền ngẫm câu hỏi. Rất nhanh, anh hiểu ý, giọng hơi khàn, vang lên:
– Vì là em, Coco.
– Anh thích em… nên đáng.
Tôi cúi đầu đá đá viên sỏi dưới chân, giọng hơi uể oải:
– Không mệt sao?
Từ đầu dây bên kia, tôi nghe được tâm trạng anh đang rất tốt, còn cố ý trêu chọc:
– Nếu anh nói mệt, em cho anh một nụ hôn an ủi được không?
Tôi đã quá quen với cái kiểu mặt dày của anh, tâm trạng bất giác tốt lên, mây tan nắng hiện. Tôi khẽ nhướng mày, cũng nổi hứng muốn đùa lại:
– Được thôi, nhưng chỉ hôm nay thôi đấy.
Lúc đó là 10 giờ 03 phút tối.
Anh đang công tác ở Dubai. Dù có đi máy bay nhanh nhất thì cũng phải mất ít nhất mười tiếng. Không đời nào trong hai tiếng tới có thể về kịp.
Về đến căn hộ, tôi rót một ly nước ở bếp, bước đến bên cửa sổ sát đất, lặng lẽ thả lỏng suy nghĩ.
Vô tình nhìn xuống dưới lầu… tôi chết sững.
Trình Châu mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu đậm, chân dài bắt chéo, dựa lưng vào chiếc xe Hồng Kỳ đen tuyền.
Đầu ngón tay anh kẹp điếu thuốc, ánh đỏ le lói nổi bật giữa bóng đêm. Đôi mắt xanh nhạt dưới ánh đèn đường mờ ảo trở nên cực kỳ cuốn hút.
Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt xuyên qua ba tầng kính, chuẩn xác dừng lại trên người tôi.
Khoảnh khắc đó, tim tôi đập dồn dập không ngừng.
Màn hình điện thoại trên sofa sáng lên, tôi nhìn xuống người đàn ông dưới lầu, rồi bấm nút nghe.
– Xuống đây đi.
Giọng anh trầm thấp, quyến rũ, mang theo sức hút chết người.
Tôi vội vàng lao xuống, còn chưa kịp đứng vững thì đã bị anh vòng tay ôm ngang eo, bế bổng lên và ép sát vào thân xe.
Nụ hôn đầu tiên rơi lên cổ tôi – nhẹ nhàng nhưng mang theo sự gấp gáp.
Sau đó, anh dần lần theo cằm tôi, rồi cuối cùng chạm đến môi – nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt đến mức khiến tôi vô thức ngửa đầu, toàn thân mềm nhũn, trượt xuống.
Như đã đoán trước, tay anh siết chặt eo tôi, đỡ tôi lên, đồng thời một chân khẽ luồn vào giữa hai chân tôi, vững vàng giữ lấy tôi.
Đúng lúc đó, chiếc đồng hồ trên tòa nhà đổ chuông — mười hai giờ đêm.
Anh hơi tách ra một chút, tay khẽ kéo môi tôi đỏ bừng lên, giọng khàn đặc nhưng vui vẻ:
– Vừa đúng lúc.
17
Góc nhìn của Trình Châu.
Tôi bí mật thừa kế khối tài sản hàng chục tỷ từ một người phụ nữ chưa từng xuất hiện trong đời tôi – người mà về mặt pháp lý được gọi là “mẹ”.
Bà ấy rời khỏi thế giới này, mà chưa từng để lại một dấu vết nào trong cuộc đời tôi.
Tôi chỉ biết chút ít về bà thông qua người tình của bà.
Ông nói:
– Bà ấy không thuộc về bất kỳ ai, bà ấy là người tự do.
– Bà ấy đã dũng cảm sinh ra cậu, nhưng chưa bao giờ làm phiền cậu.
Để tưởng niệm nàng thơ trong lòng mình, ông đã tự tay điêu khắc một bức tượng hình búp bê đang nâng bó hướng dương, đặt tên là “Giấc mộng đêm hè của Coco.”
Từ đó, bức tượng ấy được tôi cất giữ trong bảo tàng tư nhân tại Ý.
Mỗi năm, tôi đều quay lại Ý một lần, mua một bó hướng dương, để tưởng nhớ bà.
Lần đầu tiên gặp Coco, tôi có cảm giác như được thấy một phiên bản sống của bức tượng ấy.
Tôi thậm chí nghi ngờ – có ai đó cố tình sắp đặt.
Cuộc gặp gỡ này khiến tôi cực kỳ hứng thú.
Vì vậy, tôi bắt đầu điều tra Coco.
Sinh ra trong gia đình đơn thân, cha làm trong ngành hàng không vũ trụ, quanh năm vắng nhà.
Cô lớn lên trong khu tập thể công nhân viên, tự mình va vấp để sống sót.
Ba năm bên tôi, cô ấy luôn ngoan ngoãn, nghe lời.
Giống hệt bức tượng kia – đẹp đẽ và mê hoặc.
Khiến tôi say mê.
Cô không gọi tôi là Zeus, cũng chẳng gọi thẳng tên Trình Châu.
Chỉ gọi tôi là “anh Trình”.
Một cách gọi thân mật mà vẫn giữ khoảng cách.
Nhìn lại, trong mối quan hệ này, cô ấy luôn tỉnh táo hơn tôi.
Chẳng hề đặt tình cảm vào – chỉ đơn thuần là ham muốn thể xác.
Lần duy nhất vượt giới hạn, là khi cô gửi tôi một tấm ảnh tay bị thương… rồi lập tức thu hồi.
Thế mà tôi đã lo lắng đến mức gọi ngay cho Max, hoàn toàn phản ứng theo bản năng.
Trong mối quan hệ không thể gọi là tình yêu này, người mất thế thượng phong cuối cùng lại là tôi.
Tôi từng thử thăm dò lòng cô, nên mới gật đầu với cuộc hôn nhân liên kết cùng nhà họ Lâm.
Nhưng có vẻ như… tôi đã tự làm rối mọi chuyện.
Không những chẳng khơi được chút cảm xúc gì từ cô ấy.
Ngược lại, còn khiến cô ấy rời đi dứt khoát hơn.
Không luyến tiếc, không dây dưa, rất có chừng mực.
Tôi lẽ ra phải thấy hài lòng.
Nhưng chính khoảnh khắc cô ấy gục đầu khóc trên ngực tôi, lý trí tự chủ bao năm của tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi gần như đánh Max đến thừa sống thiếu chết, rồi trực tiếp tống anh ta ra khỏi nước.
Tôi muốn giữ cô ấy lại, nhưng Coco không hề do dự mà rời đi.
Những đêm sau đó, hình bóng và giọng nói của cô không ngừng hiện lên trong tâm trí tôi.
Tôi cười khổ, dùng tay che mặt – trong sự thảm hại ấy, lại có một chút niềm vui vụn vặt: cuối cùng tôi cũng hiểu, mình đã yêu cô ấy rồi.
Một năm kể từ ngày cô trở về đất liền.
Tôi điên cuồng xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống của cô, cố để lại dấu vết.
Rồi cô hẹn gặp tôi – nói muốn “nói chuyện”.
Hôm đó, tôi cố tình ăn mặc chỉnh tề, ngay cả từng cử chỉ, ánh mắt và biểu cảm đều đã luyện qua.
Mục đích là để quyến rũ cô ấy.
Chính vì chúng tôi quá hiểu nhau…
Nên chỉ cần một cái liếc mắt vô thức của cô, tôi đã nhận ra – cô vẫn còn chút không nỡ rời xa tôi.
Tôi biết cảm giác đó, cô không nỡ… chẳng qua chỉ là với gương mặt và cơ thể này của tôi.
Nhưng như vậy… cũng đủ khiến tôi vui mừng.
Cô nói không có thời gian, cũng không có tâm trí.
Tôi thì có.
Tôi đã từ bỏ phần cổ phần trị giá hàng chục tỷ, chuyển nhượng cho tập đoàn họ Lâm và hủy bỏ hôn ước.
Sau đó, tôi dần chuyển hầu hết tài sản của mình về đất liền.
Còn số tài sản hàng trăm tỷ ở nước ngoài, đành phải điều hành từ xa.
Tôi nguyện âm thầm bên cô, cùng cô vượt qua từng đêm dài.
Giống như khi còn ở Cảng Thành – dù muộn đến đâu, chỉ cần tôi đói, cô đều đi ăn cháo khuya cùng tôi.