– Mi mắt bên trái của anh nhiều hơn bên phải hai mươi sợi đấy.
Nghe vậy, khóe môi anh bất giác cong lên, ánh mắt trong veo như biển kính, khiến tôi không tự chủ được mà đắm chìm.
Ngay sau đó, anh khẽ cử động, trở mình đè tôi xuống dưới.
Ánh nắng lúc này dịu dàng đến lạ, xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu lên tấm chăn trắng như tuyết, tựa như ánh mặt trời phủ lên đỉnh núi vàng—vừa rực rỡ, vừa mộng mị.
05
Ăn sáng xong.
Anh khoác lên bộ vest, lập tức trở lại dáng vẻ quý ông lạnh lùng, nghiêm túc thường thấy.
Tôi lười biếng ngồi bên bàn ăn, vừa nhai bánh mì nướng, vừa lướt tin nhắn điện thoại.
Max đã nhắn cho tôi một loạt tin từ tối qua:
– Kha Kha, năm nay có lứa “cún con” mới, muốn xem thử không?
– Cún con hay sói con đều có, tùy em chọn.
– Tám múi, eo thon, mông cong, có kèm hình đính kèm. JPG * 8.
Tôi lướt xem từng tin một, khóe môi khẽ nhếch cười.
Max là đàn anh hơn tôi hai khóa.
Hồi mới đến Đại học Hồng Kông, chính anh ấy được trường phân công dẫn dắt và chăm sóc tôi.
Dẫn tôi làm quen với khuôn viên trường, tiếp xúc nhiều rồi cũng thân nhau.
Đang mải suy nghĩ thì một bóng người đột nhiên phủ xuống trước mặt.
Không biết từ khi nào Trình Châu đã đứng trước tôi, anh cụp mắt liếc nhẹ qua nội dung tin nhắn, rồi dừng lại ở đôi môi vẫn còn vương sắc hồng của tôi, lặng lẽ đợi.
Tóc ngắn được vuốt gọn gàng, để lộ những đường nét khuôn mặt đẹp đến mức cấm dục, hút hồn đến từng chi tiết.
Khuôn mặt ấy tôi đã nhìn suốt ba năm, vẫn chưa từng thấy chán.
Tôi theo phản xạ tắt màn hình điện thoại, cười ngọt ngào:
– Anh Trình, có chuyện gì sao?
Tôi biết rất rõ, anh luôn là người giỏi kiềm chế cảm xúc, gương mặt chưa bao giờ để lộ cảm xúc thật.
Cuối cùng, anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt má tôi một cái, rồi xoay người bước thẳng ra khỏi cửa.
Nhìn bóng lưng anh khuất dần, khóe môi tôi khẽ cong lên, nở một nụ cười châm biếm.
Những buổi sáng trước đây, tôi vẫn thường kiễng chân tặng anh một nụ hôn chào tạm biệt ngọt ngào.
Tôi chậm rãi bước đến bên cửa sổ sát đất, chiếc xe đen dưới lầu đợi khoảng mười phút mới từ từ lăn bánh.
Tôi đứng lặng nơi cửa sổ, ánh mắt dõi theo chiếc xe ấy cho đến khi khuất hẳn sau cánh cổng biệt thự, biến mất khỏi tầm nhìn, lúc đó tôi mới xoay người trở về phòng, bắt đầu thu dọn hành lý.
Đồ đạc của tôi thật sự không nhiều, chỉ vài bộ quần áo mang từ ngày đầu tiên, và một ít sách vở.
Ba năm, tất cả cũng chỉ vừa đủ nhét vào chiếc vali 20 inch.
Trước khi bước ra khỏi cửa, tôi không kìm được mà quay đầu nhìn lại căn biệt thự đã từng lui tới vô số lần này một lần cuối.
Rồi quay người rời đi, không hề ngoảnh lại.
06
Ba tháng sau, Lâm Trân Châu trở về nước đúng như kế hoạch.
Ngày hai người đính hôn, buổi livestream lập tức chiếm vị trí số một trên bảng xếp hạng lượt xem toàn Cảng Thành.
Tại hiện trường, hoa hồng trắng đỏ nở rộ khắp nơi, đẹp đến ngạt thở, như thể lạc vào một khu vườn địa đàng thần bí. Lâm Trân Châu mặc váy cưới Dior cao cấp màu hồng phấn, vừa xinh đẹp vừa sang trọng. Cô khoác tay Trình Châu – người đàn ông mặc bộ vest đen cùng dòng cao cấp, sánh đôi rực rỡ.
Trên màn hình lớn khắp khuôn viên trường, cảnh tượng ấy được phát lại liên tục như một thước phim lãng mạn.
Cùng lúc đó, tôi vừa giành được Giải Luận Văn Thực Chứng Xuất Sắc của năm – một trong những giải thưởng học thuật danh giá ở nước ngoài.
Các tập đoàn nằm trong top 500 thế giới liên tục gửi thư mời về email của tôi, lời mời hợp tác chất đầy hộp thư đến.
Khi đó, tôi đang ở trong một phòng học cá nhân tại thư viện, gọi video với một đàn anh ở trường cũ để bàn bạc về dự án nghiên cứu của phòng thí nghiệm.
Buổi nói chuyện dần đến hồi kết, giọng nói lạnh nhạt thường ngày của anh ấy bỗng nhẹ xuống, nghe như lạc đi một chút.
– Bao giờ em về?
– Nếu không có gì thay đổi, chắc là một tháng nữa. – Tôi chỉ coi như lời hỏi han thông thường, chẳng nghĩ nhiều, liền đáp lại.
– Vậy… đến ngày đi nhớ nhắn cho anh, anh ra đón.
Giọng nói vẫn mang chút điềm tĩnh, nhưng thấp thoáng trong đó là chút bối rối không giấu được.
Trực giác tôi vốn rất nhạy. Dù không nói ra, tôi vẫn cảm nhận được một điều gì đó khác lạ. Chỉ nhẹ nhàng “ừ” một tiếng để tránh né.
Vừa kết thúc cuộc gọi, đồng hồ cũng điểm đúng nửa đêm.
Tôi bước ra khỏi thư viện, ngẩng đầu nhìn trời – đêm trăng sáng rực rỡ.
Gần như ngay lúc bật dữ liệu điện thoại, hàng loạt tin nhắn tràn về.
Cuộc gọi nhỡ hiển thị hàng chục cuộc, tin nhắn báo “99+”.
Max cũng đã gửi lời mời tôi đi ăn nhiều lần, nhưng tôi đều khéo léo từ chối.
Ngay lúc đó, điện thoại reo lên.
Tôi khẽ thở dài, sắp xếp lại suy nghĩ rồi mới bấm nút nghe máy.
– Alo?
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi mới vang lên một giọng nói đầy xúc động:
– Nè, người chết cũng phải nghe điện thoại chớ!
– Em tính dọa chết anh hả?
Tôi nén cười, dịu giọng đáp:
– Em đói rồi.
Max nhanh chóng đến trường đón tôi đi ăn khuya.
Trước mặt tôi là Max, áo vest xanh đậm hơi xộc xệch, vài lọn tóc rũ xuống trán, ánh mắt dài đầy ngạo nghễ, cười nhẹ nhàng mà hơi có chút lơ đễnh, toát ra vẻ đẹp trai bất cần.
– Em thực sự muốn đi sao? – Giọng anh mang theo chút tiếc nuối, tay vẫn không ngừng múc cháo cho tôi, còn tinh ý gắp hết hành lá ra ngoài.
– Em biết mà… Zeus đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi.
– Ở Cảng Thành, tất cả tài nguyên, em muốn gì cũng được.
Tôi nhẹ nhàng khuấy cháo trong bát, hơi nước bốc lên mờ mịt làm mờ tầm nhìn, cũng khiến tôi gom hết chút tinh thần còn lại để nghiêm túc nghĩ về đoạn tình cảm này.
Giữa guồng học hành khô khan, tôi rất cần một thứ gia vị để khuấy động cảm xúc.
Và cách tốt nhất chính là… yêu một ai đó.
Mà Trình Châu thì hội tụ đủ mọi điều kiện – từ ngoại hình, vóc dáng, đến cả khả năng giường chiếu.
Lúc còn bên nhau, hai đứa quấn lấy nhau như mật rót, thân thể cũng hoà hợp kỳ lạ.
Chia tay rồi, cả hai đều rất dứt khoát, không vương vấn, thậm chí còn lười đến mức không buồn xoá liên lạc của nhau.
Cũng chính vì hiểu rõ, nên tôi mới chọn Trình Châu.
Chia tay cũng không cần níu kéo, vì cả hai đều tỉnh táo. Không ai là không thể thay thế.
Max nhẹ nhàng gắp con tôm đã bóc vỏ bỏ vào bát tôi, đột nhiên nói:
– Thật ra… với Zeus, em là ngoại lệ đấy.
– Còn nhớ lần em bị thương không?
Tôi cố nhớ lại, hình như là hôm Trình Châu bay sang Las Vegas.
Tôi đang cắm hoa trong biệt thự, lơ đễnh thế nào lại bị kéo cắt đứt tay, máu đỏ thẫm chảy ra.
Trong phút bốc đồng, tôi chụp lại vết thương đầy máu ấy, gửi đi… nhưng chưa đầy vài giây sau lại xoá đi.
Chỉ chưa đầy năm phút sau, dưới tầng đã vang lên tiếng phanh gấp, chói tai và gấp gáp.
Lúc đó, tôi đang ngồi trên sofa phòng khách, vô thức nghịch điện thoại, rồi bất giác ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về cầu thang xoắn ốc – trong lòng mơ hồ dâng lên chút mong đợi.
Chỉ thấy Max sải bước dài xông vào, thở hổn hển như vừa chạy một chặng dài, lồng ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt đầy sốt ruột, đảo qua tôi từ đầu đến chân.
– Em biết từ Tiêm Sa Chủy chạy về khu Trung Tây phải qua bao nhiêu cái đèn đỏ không hả?
Giọng anh vừa thở dốc vừa mang theo chút giận dỗi.
Tôi cụp mắt, thoáng qua một tia hụt hẫng, rồi nhanh chóng nở nụ cười nhàn nhạt, trêu lại:
– Nếu anh đến nhanh hơn chút nữa, chắc vết thương còn đang rỉ máu đó.
Lúc này Max mới cúi xuống nhìn cổ tay tôi. Vết xước mảnh như sợi chỉ, nổi bật trên làn da trắng, như một vệt đỏ chói mắt. Anh thở hắt ra một hơi dài, vẻ căng thẳng dường như giãn bớt, xoay người vào bếp rót một cốc nước, ngửa đầu uống cạn.
Sau đó, anh vòng qua bàn trà, ngồi xuống cạnh tôi, nhẹ nhàng cầm lấy tuýp thuốc, cẩn thận bôi lên vết thương.
Cuối cùng, Max thở dài, khóe môi cong cong, giọng thì thầm pha chút bất lực:
– Anh kiểu gì cũng bị em hành cho chết sớm mất thôi.
Bất lực đấy, nhưng lại như cam lòng, giọng điệu mang chút dịu dàng khó giấu.
07
– Đêm đó, lẽ ra anh ấy phải ở Las Vegas để ký hợp đồng cá cược trị giá hàng trăm triệu.
– Vậy mà vì em, anh ta lập tức bay về trong đêm.
Max là kiểu người vừa nổi loạn vừa cực đoan, trong ánh mắt luôn ẩn chứa nét cố chấp, cảm xúc phức tạp không sao gọi tên. Nốt ruồi lệ ở đuôi mắt anh, dưới ánh sáng lờ mờ, càng khiến anh mang theo vẻ gợi cảm gần như nguy hiểm.
– Coco, ở lại đi.
Anh nói nhỏ, nhưng trong lời lại ẩn chứa mệnh lệnh.
Tôi từng tìm hiểu sơ qua về Max.
Con trai độc nhất của nhà họ Lý trong giới tài phiệt Hồng Kông, sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ.
Năm mười sáu tuổi từng bị bắt cóc, sau đó được bí mật đưa ra nước ngoài. Bên ngoài, nhà họ Lý tuyên bố là để chữa trị tâm lý, nhưng theo nguồn tin trong giới, sự thật là tại một buổi tiệc, Max đã lén bỏ thuốc, cố tình trèo lên giường con trai trưởng một gia tộc lớn. Sự việc làm ầm lên, buộc phải đưa anh ra nước ngoài để tránh điều tiếng.
Ánh mắt tôi nhìn anh quá thẳng, khi chạm nhau, tựa như đều hiểu rõ suy nghĩ đối phương. Nhưng anh lại né tránh ánh nhìn ấy, tay cầm con tôm cũng bất giác run lên.
Môi anh đỏ mỏng, lúc này trắng bệch, khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Một lúc sau, tiếng cười tự giễu nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, mang theo cay đắng nặng trĩu.
Anh chìm vào im lặng thật lâu, rồi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cuồng si, tiếng nói trầm khàn như xé toạc:
– Coco, anh ấy là Lucifer của anh… mà anh lại là tín đồ ngoan đạo nhất của anh ấy.
– Anh ấy đã khắc vào máu thịt của anh. Không yêu anh ấy… anh sống không nổi đâu…
Tôi không quan tâm đến con đường Max đi hay cách anh sống. Cũng không muốn phán xét sự cố chấp gần như bệnh lý ấy. Tôi chỉ tôn trọng lựa chọn của anh.
Người ta vẫn nói, cả đời này, con người sẽ bị trói buộc bởi một điều mình không thể có được khi còn trẻ.
Tôi bình tĩnh kể lại mối quan hệ không hẳn công bằng giữa tôi và Trình Châu.
– Max, tôi và anh Trình đã kết thúc rồi.
– Lương tâm tôi không cho phép mình vượt qua giới hạn đạo đức để làm kẻ thứ ba chen vào chuyện của người khác.
– Tôi từng rất tận hưởng mối quan hệ này, nhưng chỉ đến thế thôi. Không vướng bận, không ràng buộc, chính là kết cục tốt nhất.
– Tôi tin anh Trình cũng nghĩ như vậy.
Max chậm rãi ngước lên nhìn gương mặt bình thản của tôi. Cổ áo anh hơi xộc xệch, cà vạt lỏng lẻo, thắt lưng buông thõng.
Anh nghiêng người lại gần, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.
– Coco, tôi hiểu Zeus. Với anh ấy, em không giống những người khác.
Ánh mắt anh cố chấp đến gần như điên loạn, khiến người ta thấy khó chịu.
– Chỉ cần em không rời khỏi Cảng Thành, em muốn gì tôi cũng cho được.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng gần như ám ảnh:
– Gả cho tôi, được không?
Tôi chau mày, mím chặt môi, dùng ánh mắt chẳng kiêng dè gì như đang nhìn một kẻ điên, lạnh lùng hất tay anh ra.
08
Từ sau hôm đó, Max như phát cuồng, ngày nào cũng gửi hoa, gửi quà.
Tin nhắn, cuộc gọi dồn dập không ngớt, cuối cùng tôi phải chặn toàn bộ liên lạc.
Loại tình cảm biến chất đến mức lệch lạc thế này khiến người ta nghẹt thở.
Tôi không thể hiểu, cũng không muốn hiểu những trò chơi tình ái của giới quý tộc.
Trong lúc tôi lén tránh Max để đến đại sứ quán làm thủ tục, một chiếc xe Alpha màu đen âm thầm trượt đến trước cửa, đỗ lại không một tiếng động.
Chưa kịp phản ứng, bốn vệ sĩ cao lớn đã từ xe bước ra, gọn gàng đứng chặn cả hai bên, không cho tôi rời đi.
Tại một quán cà phê riêng yên tĩnh và tinh tế…
Lâm Trân Châu khoác lên người bộ vest trắng được cắt may tinh xảo, dáng người thanh thoát, từng cử chỉ đều toát lên khí chất được rèn giũa từ tầng lớp thượng lưu. Gương mặt cô ta điểm nhẹ một nụ cười, giọng nói vang lên nhẹ bẫng:
– Tôi không làm phiền cô chứ?
Dù miệng nói xin lỗi, nhưng ánh mắt kia lại không có lấy một chút áy náy.
Tôi nâng tách cà phê vừa được phục vụ đặt xuống bàn, nhấp một ngụm rồi đáp:
– Cô thấy sao?
Cô ta hơi sững người, hiển nhiên không ngờ tôi sẽ đáp lại như thế. Nhưng rất nhanh, nụ cười lại xuất hiện trên môi, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, trong đáy mắt ẩn chứa một cảm xúc khó gọi tên, sâu lắng và kéo dài.
– Cô đẹp thật đấy, bảo sao Zeus lại để tâm đến vậy.
– Nhưng… cô biết không?
– Ở một bảo tàng tư nhân tại Ý, Zeus có giữ gìn một món đồ sưu tầm vô cùng đặc biệt.
– Đó là một bức tượng do nhà điêu khắc nổi tiếng người Ý tạc theo nàng thơ của anh ấy, tỉ lệ một-một.
Anh ấy trân trọng đến mức hầu như năm nào cũng bay về Ý để thăm nó…
Nói đến đây, dường như cô ta mới cảm thấy có chút không ổn, liền khẽ đưa tay lên che miệng, làm ra vẻ sững sờ, trong ánh mắt còn mang theo một chút áy náy.