Khi còn là sinh viên trao đổi ở Cảng Thành, tôi đã làm chim hoàng yến của anh Trình Châu suốt ba năm.
Trình Châu từng nói tôi là một trong số ít chim hoàng yến ngoan nhất mà anh từng có.
Không tranh giành, không đòi hỏi, cũng chẳng tham lam hay nổi loạn.
Những cô chim hoàng yến khác thì toàn đòi tiền, hàng hiệu, trang sức, hoặc tìm mọi cách để leo lên cao.
Còn tôi thì rất ngoan. Ngoài việc ăn tối, ngủ cùng anh ấy, thì chỉ tập trung vào việc học.
À, thỉnh thoảng cũng có qua đêm ở biệt thự trên đỉnh Thái Bình Sơn.
01
Trong phòng bao màu tím.
Bọn họ đang thản nhiên bàn tán về cô tiểu thư nhà đại gia trang sức sắp về nước.
– Zeus, mày ghê thật đấy, ba năm rồi mà Trân Châu vẫn chưa quên mày.
Ngay lập tức, cả đám đồng loạt tặc lưỡi cảm thán.
– Hồi đó vì mày mà cô ta còn đòi cắt tay tự sát…
– Giờ thì cuối cùng cũng được như ý rồi.
Một cậu công tử đang nửa nằm nửa ngồi lướt mạng xã hội, ngẩng đầu lên trêu Trình Châu:
– Cậu đúng là “ánh trăng trắng” mà dân mạng hay nói đấy.
Lâm Trân Châu – chỉ riêng cái tên thôi đã toát lên vẻ quý giá.
Từ nhỏ cô ấy đã si mê Trình Châu đến phát cuồng.
Chỉ cần bên cạnh Trình Châu có bóng dáng người con gái khác, cô ta liền phát điên, lao đến công ty anh ấy đòi tự sát, cổ tay suýt nữa thì cắt nát.
Cha cô, vì không muốn đắc tội với nhà họ Trình, đành phải ép buộc đưa cô sang nước ngoài.
Cho đến gần đây, Tập đoàn Lâm Thị thông báo sẽ liên kết với gia tộc họ Trình thông qua hôn nhân thương mại và sáp nhập cổ phần, một bước trở thành tập đoàn tài chính top 10 thế giới.
Còn cô ta cũng sẽ hoàn tất việc học ở nước ngoài vào cuối tháng, trở về Cảng Thành đính hôn với Trình Châu.
Trình Châu lười biếng tựa vào sofa, đầu ngón tay gõ nhẹ lên vỏ quả vải. Dưới ánh đèn mờ, bóng đổ xuống sống mày cao làm khuôn mặt thêm phần sâu sắc. Đôi mắt xanh nhạt lúc này như vực thẳm, khiến người ta mê muội như trúng độc của yêu nữ.
Đôi môi mỏng như thấp thoáng một nụ cười khó đoán.
Ánh mắt anh từ cổ chân mảnh mai của tôi từ từ lướt lên, dừng lại ở cặp kính gọng đen trên mũi tôi, như đang cố tìm kiếm một điều gì đó khác lạ.
Còn tôi vẫn ngồi yên bên cạnh anh, chăm chú chỉnh sửa bài luận cuối kỳ, như thể chẳng nghe thấy gì xung quanh.
Có lẽ vì tôi quá ngoan, ngoan đến mức khiến anh phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
– Ngày mai anh đi công tác, em có muốn gì không? – giọng anh vang lên vừa dứt.
Không khí xung quanh như bị ấn nút tắt tiếng.
Tôi hơi đẩy lại chiếc kính sắp tuột xuống, ngón tay vẫn gõ đều trên bàn phím, mắt không rời khỏi màn hình máy tính, nhẹ nhàng lắc đầu:
– Không có.
Ba năm qua.
Tôi chưa từng chủ động đòi hỏi thứ gì.
Anh cho thì tôi nhận.
Không cho, cũng chẳng sao cả.
Bọn họ chắc hẳn đang cười thầm tôi làm bộ thanh cao.
Bên anh ba năm, cuối cùng cũng mở miệng, vậy mà còn chưa kịp nói gì đã rút lui trong im lặng.
Nhưng họ không biết rằng, tôi chưa bao giờ muốn làm chim hoàng yến của Trình Châu.
Tôi chỉ đơn giản muốn yêu một người.
Mà Trình Châu, lại chính là người tôi chọn.
02
Trình Châu – thái tử gia của Cảng Thành.
Là thanh niên tiêu biểu top 10 và từng được phong danh hiệu “Hiệp sĩ Thái Bình”.
Lúc này, anh đang đứng trên bục phát biểu với tư cách là nhà tài trợ đã quyên góp ba tòa nhà học vụ cho trường.
Bộ vest được cắt may riêng ôm sát vóc dáng cao lớn, đôi giày da đen bóng loáng, từng bước chân đều toát lên khí chất quý tộc.
Gương mặt lai Tây sắc nét như tượng tạc, sống mũi cao thẳng, góc nghiêng hoàn hảo vẽ nên một đường nét đầy cuốn hút.
Đôi mắt xanh nhạt mang vẻ lạnh lùng, dưới ánh nắng phản chiếu lấp lánh như hồ nước mùa đông. Những đốt ngón tay thon dài trắng trẻo, như thể là tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo thời Hy Lạp cổ.
Anh ấy lướt qua bên cạnh tôi, ánh mắt vô tình quét nhẹ qua người tôi. Chỉ trong chớp mắt, đồng tử của anh co lại, sau đó nhìn chằm chằm tôi không rời, dừng lại hẳn mười giây.
– Coco.
Cái tên được phát âm cực chuẩn, cuối câu còn mang theo một chút ngân nhẹ.
Tôi hơi nhướn mày, giọng nói trầm thấp, bình thản, có chút lạnh nhạt:
– Không kết bạn WeChat đâu, cảm ơn.
Nghe vậy, anh chỉ hơi cong khóe môi, bật cười khẽ một tiếng, rồi chậm rãi dời ánh mắt, xoay người bước lên bục giảng.
Lúc ấy, tôi đã trở thành “hiện tượng mới” trên diễn đàn trường.
Ngay ngày đầu tiên đặt chân đến Cảng Thành, tôi đã nhanh chóng leo thẳng lên top 1 hot search trong trường.
Tiêu đề đỏ chót, in đậm:
“Du học sinh VS Hoa khôi Cảng Thành” – chủ đề được bàn tán rầm rộ, ai nấy đều đang tò mò liệu vị trí hoa khôi có bị lung lay hay không.
Một bức ảnh chụp lén tôi được dán thẳng lên tường thông báo.
Trong ảnh, tôi mặc quần short jeans ngắn, áo thun trắng, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen.
Chỉ trong tích tắc, bức ảnh đã gây bão toàn trường, phần bình luận dưới bài đăng cũng nổ tung.
– Má ơi, cô này còn xinh hơn cả Bobo bên tài chính.
– Barbie đời thực luôn á, cho xin contact hoàng tử với 00852…
– Năm nay thi Hoa hậu Hồng Kông có cô này không? Tôi dọn ghế ngồi hóng liền.
– Trong một phút, tôi muốn toàn bộ info của cô ấy.
…
Không hề phóng đại khi nói rằng từ sau hôm đó, mỗi ngày tôi đều nhận được không dưới mười lời xin thông tin liên lạc.
Vô số lần “tình cờ gặp” đến mức tôi phát mệt.
Nên tôi chẳng mấy bận tâm chuyện đó.
Người ở trên đỉnh núi sớm đã vạch ranh giới cuộc sống của mình.
Một phút bốc đồng, cũng chỉ là một phút.
03
Mãi cho đến khi Max mời tôi tham dự tiệc sinh nhật của cậu ấy.
Thời tiết Cảng Thành hôm đó nóng nực kinh khủng.
Tối hôm đó, tôi mặc một chiếc áo hai dây, phối cùng quần jeans ôm sát, trang điểm nhẹ rồi đến bữa tiệc.
Vừa bước vào phòng, liền thấy người kia đang được đám đông vây quanh.
Anh mặc áo sơ mi dài tay màu đen, cổ áo khẽ mở, tay áo tùy ý xắn lên tới khuỷu tay. Trong tay là ly rượu thủy tinh, các đốt ngón tay hơi ửng đỏ, mang theo vẻ cấm dục pha chút phóng túng khiến ánh nhìn tôi không thể không bị hút vào.
Anh hơi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt điển trai như tạc tượng, vừa nhìn tôi vừa mỉm cười, trong mắt ẩn hiện một tia hứng thú không giấu được.
Lúc ấy, tôi chưa hề hay biết, anh đã âm thầm giăng sẵn một cái bẫy, chỉ chờ tôi tự nguyện bước vào.
Max dẫn tôi đến chỗ ngồi, các cậu công tử xung quanh đều rất biết điều, giữ khoảng cách vừa đủ với tôi.
Trình Châu cư xử lịch thiệp, nhã nhặn, không tìm ra điểm nào để chê. Cảm giác khi ở cạnh anh rất dễ chịu.
Mãi sau này tôi mới dần nhận ra, cái gọi là “lịch thiệp” ấy vốn chỉ là lớp vỏ bọc.
Bản chất ăn sâu vào máu của họ, chẳng ai thoát được.
Tối hôm đó, anh là một quý ông hoàn hảo được bao bọc bởi vỏ bọc giáo dưỡng ưu tú.
Lúc đã ngà ngà say, Trình Châu ngồi cạnh tôi, tự nhiên cầm lấy áo vest bên cạnh, dịu dàng khoác lên vai tôi.
Ngay khoảnh khắc ấy, một mùi hương trầm ấm đặc trưng của nam giới ập đến khiến tim tôi khẽ run.
Công bằng mà nói, anh thực sự rất cuốn hút.
Không ai có thể không rung động.
Sau ba buổi tối anh mời tôi ăn tối…
Trước lúc mặt trời mọc, chúng tôi ở trong căn biệt thự riêng trên đỉnh Thái Bình Sơn, tận hưởng những khoảnh khắc lãng mạn đến tận cùng.
Lúc hoàng hôn, anh đưa tôi lên du thuyền riêng ở cảng Victoria để ngắm biển.
Nửa đêm, chúng tôi ngồi ăn cháo khuya ở quán vỉa hè nơi Tiêm Sa Chủy.
Trước lúc mặt trời mọc, chúng tôi lại quay về biệt thự, tiếp tục những khoảnh khắc lãng mạn nhất.
04
Từ phòng bao trở về.
Tôi tắm rửa xong, chủ động tiến gần Trình Châu để gần gũi.
Anh có vẻ cũng rất hưởng thụ. Vốn luôn là người lịch thiệp, cao quý, đêm nay lại có chút mất kiểm soát.
Đốt ngón tay trắng lạnh của anh lấp lánh dưới ánh đèn, dọc theo cánh tay như đang chảy ngược, đầu lưỡi khẽ lướt qua.
Tôi đã kiệt sức nằm bẹp trên giường, bám lấy cánh tay anh, làm nũng mà không chút e dè:
– Anh Trình, sau này đừng nhớ em quá đấy nhé.
Ngón tay Trình Châu lười biếng xoắn lấy lọn tóc rũ bên hông tôi, vô thức xoay xoay chơi đùa, đôi mắt xanh nhạt lười biếng dõi theo tôi, là cái nhìn mơ màng sau dư âm của đêm cuồng nhiệt.
– Anh sẽ cố. – Giọng anh khàn thấp, trầm ấm, mang theo một nụ cười mờ nhạt.
Tôi mệt rã rời, khẽ nghiêng người, gỡ tóc ra khỏi tay anh, còn chưa kịp xoay lưng, cánh tay đã bị anh kéo mạnh ôm vào lòng.
Trình Châu siết chặt lấy tôi, xoay người một cái, rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến. Ngọn lửa vừa tắt giờ lại bùng lên mãnh liệt.
Tôi bị ép buộc đón nhận sự chiếm hữu dữ dội ấy, anh cúi xuống sát tai tôi, giọng khàn đầy si mê, hơi thở nóng hổi phả bên tai, cắn nhẹ vành tai tôi.
– Coco.
Sáng sớm, tôi chậm rãi tỉnh lại trong vòng tay anh.
Tựa người trên ngực anh, hứng thú vung chân lên, từng sợi từng sợi, tỉ mỉ đếm hàng mi cong vút của anh.
Đuôi mắt anh còn vương chút mệt mỏi, mắt khẽ hé, ánh nhìn lờ mờ ngái ngủ.
Như mọi sáng, tôi dùng tiếng Quảng nhẹ nhàng gọi anh:
– Anh Trình, chào buổi sáng!