Hành động ấy nhỏ bé tới mức sẽ không được quay thành bất kỳ video nào.
Nhưng tôi đã nhìn thấy.
Sau giờ học, nhà trường nhận được thông báo xử lý theo giai đoạn.
La Minh cùng những người trưởng thành có liên quan sẽ chịu trách nhiệm theo pháp luật. Tài khoản đăng video quay lén đã bị đóng, số tiền thu được cũng đang bị truy thu.
Kết quả xử lý Châu Kiều và Trần Gia Thụ cũng sẽ được đưa ra dựa trên sự thật điều tra cùng thủ tục tư pháp dành cho trẻ vị thành niên.
Trong hiện thực, việc truy cứu trách nhiệm diễn ra rất chậm. Những tổn thương Hứa Nguyện phải chịu cũng không thể lập tức biến mất chỉ vì một bản thông báo.
Nhưng bằng chứng không tiếp tục bị xóa.
Những lời em ấy từng nói không tiếp tục bị bóp méo.
Sự ác ý từng được che đậy bằng hai chữ “đùa thôi” cuối cùng cũng có một cái tên chính xác.
Điện thoại lại rung lên.
Hứa Nguyện gửi thêm một tin nhắn.
【Cô ơi, lớp mới đang chọn đồ lưu niệm của lớp.】
【Em chọn một chiếc thẻ đánh dấu sách bình thường.】
Tôi trả lời em ấy:
【Tốt lắm, hãy chọn thứ em thích.】
Ngoài cổng trường truyền tới tiếng xe cộ trong giờ cao điểm buổi tối.
Các học sinh đeo cặp rời đi. Trên cổ tay có dây buộc tóc, đồng hồ, cũng có người không đeo gì cả.
Không có bất kỳ dấu hiệu nào có thể quyết định ai thuộc về tập thể và ai phải trở thành con mồi.
Tôi trở lại lớp, lau dòng chữ bằng phấn đã nhạt màu trên bảng.
Bụi phấn rơi xuống lòng bàn tay, giống như những tín hiệu từng bị xem là chuyện nhỏ rồi bỏ qua.
Lần này, chúng không tiếp tục bị gió cuốn đi.
Tôi tắt đèn, khóa cửa cẩn thận.
Ngoài hành lang chỉ còn biển báo lối thoát hiểm màu xanh, sáng mãi tới cuối cầu thang.

