“Tại sao cả ba chiếc đều dày như nhau?”

Tôi nói:

“Bởi vì khi lạnh, ai cũng biết lạnh.”

Cô không hỏi thêm.

Hai tháng tiếp theo, ban ngày tôi làm mẫu, ban đêm sửa thiết kế.

Chu Tình đi cùng tôi tới chợ vải.

Cô Lâm dạy tôi dựng rập lại từ đầu.

Khi sản phẩm đầu tiên hoàn thành, đường vai lệch nửa tấc.

Tôi tháo ra sửa tới ba giờ sáng.

Lần thứ hai, lớp lót không đủ ôm.

Tôi lại làm lại toàn bộ.

Một tuần trước cuộc thi, mẹ chuyển cho tôi một khoản tiền.

Phần ghi chú chỉ có bốn chữ.

[Mua áo bông đi.]

Tôi chuyển trả lại nguyên số tiền.

Bà nhanh chóng gửi tin nhắn.

[Tiểu Mãn, mẹ chỉ sợ con lạnh.]

Tôi nhìn màn hình, không trả lời.

Tôi đã dùng khoản trợ cấp đầu tiên mua một chiếc áo phao.

Màu đen, rất bình thường.

Nhưng là chiếc áo tôi tự thử kích cỡ, tự bỏ tiền mua.

Khi mặc lên người, cổ áo kín mít, không có chút gió nào lọt vào.

Ngày thi, tôi giành giải nhất.

Ban tổ chức đồng ý tài trợ cho tôi tới tỉnh thành học một năm.

Cô Lâm đưa giấy chứng nhận cho tôi.

“Lần này đừng đem kê chân bàn nữa.”

Tôi sững người.

Chu Tình đứng bên cạnh nháy mắt với tôi.

“Tối cậu nói mớ, nói hết rồi.”

Tôi ôm giấy chứng nhận, lần đầu tiên bật cười thành tiếng.

Ảnh nhận giải được đăng trên báo địa phương.

Gia đình tôi cũng nhìn thấy.

Chị gái không vượt qua vòng hai.

Chị không thua vì năng lực, mà trong lúc biểu diễn đánh sai ba nốt.

Giáo viên nói chị quá phụ thuộc vào sự sắp xếp của người nhà, gặp tình huống bất ngờ rất dễ hoảng loạn.

Mẹ muốn chị thi lại thêm một năm.

Nhưng lần đầu tiên chị nổi giận.

“Tại sao nhất định phải bắt con học đàn?”

“Chỉ vì con đã học hơn mười năm thì không được dừng lại sao?”

Mẹ sững sờ.

Có lẽ bà chưa từng nghĩ rằng cô con gái có tiền đồ nhất cũng sẽ từ chối con đường bà sắp xếp sẵn.

Sau khi em gái kết thúc đợt tập huấn trở về, nó cũng không chịu làm việc nhà nữa.

Nó nói sức khỏe mình không tốt.

Chị gái nói đôi tay phải được giữ gìn.

Mẹ làm việc ở nhà máy xong vẫn phải giặt quần áo, nấu cơm.

Một ngày nọ, nhìn đống bát chất đầy bồn rửa, bà buột miệng:

“Lúc Tiểu Mãn còn ở đây, chưa bao giờ mẹ phải lo những chuyện này.”

Trong nhà lập tức im lặng.

Bố đi sửa chiếc bàn bị lung lay.

Khi nhấc chân bàn lên, ông nhìn thấy một tờ giấy chứng nhận bị ép nhăn.

Trên đó viết tên tôi.

Ngày tháng là ba năm trước.

Hôm đó vừa đúng ngày chị gái tổ chức buổi độc tấu piano đầu tiên.

Cả nhà đi nhà hàng ăn mừng.

Không một ai hỏi tôi đã đi đâu.

Mẹ lau tờ chứng nhận hết lần này đến lần khác.

Các góc đã bị mài rách, không thể khôi phục như cũ.

Bà gọi điện cho tôi.

“Tiểu Mãn, trước đây con từng đoạt giải, tại sao không nói với mẹ?”

“Con nói rồi.”

“Khi nào?”

“Hôm mọi người tổ chức ăn mừng cho chị.”

Đầu bên kia không còn âm thanh.

Một lúc sau, bà nghẹn ngào:

“Mẹ quên mất.”

Tôi nhìn ba chiếc áo mùa đông trên bàn làm việc.

“Không sao.”

Bà giống như thở phào nhẹ nhõm.

Tôi tiếp tục:

“Dù sao bây giờ con cũng không cần mẹ nhớ nữa.”

9

Trước khi tới tỉnh thành, tôi trở về căn nhà cũ một chuyến.

Không phải để chào tạm biệt.

Xưởng cần người giám hộ ký một bản xác nhận đồng ý cho tôi ra ngoài đào tạo.

Ký túc xá của nhà máy rất nhỏ.

Đàn của chị gái dựa sát tường, đồ của em gái chất đầy sofa.

Chiếc giường cũ của tôi đã bị tháo đi, phần diện tích ấy dùng để chất đồ lặt vặt.

Mẹ thấy tôi nhìn khoảng trống ấy, vội vàng giải thích:

“Phòng chật quá nên tạm thời tháo thôi.”

“Sau này đổi nhà lớn hơn, mẹ mua giường mới cho con.”

Tôi gật đầu.

“Ký đi.”

Bố nhận lấy giấy tờ.

“Nhất định phải đi sao?”

“Vâng.”

“Tỉnh thành xa như vậy, trong nhà có chuyện thì làm sao?”

Tôi ngẩng mắt nhìn ông.

“Trước đây trong nhà có chuyện chẳng phải đều là con xử lý sao?”

“Bây giờ mọi người cũng nên học cách sống mà không có con rồi.”

Sắc mặt bố rất khó coi nhưng không nói thêm.

Mẹ lấy ra một chiếc túi.

Bên trong có áo len mới, khăn quàng mới, còn có một chiếc áo bông dày.

“Đều mua cho con.”

“Lần này không cho hai đứa nó chạm vào.”

Chị gái đứng bên cạnh, hai mắt sưng đỏ.

“Tiểu Mãn, chị không học đàn nữa.”

“Chị tìm được công việc dạy trẻ con đọc nhạc.”

“Đợi chị nhận lương, chị sẽ đền lại tất cả những thứ trước đây từng lấy của em.”

Em gái cũng nhỏ giọng nói:

“Sau này em không dùng đồ của chị nữa.”

Họ đều nhìn tôi, giống như đang chờ một câu tha thứ.

Tôi đẩy chiếc túi trở về.

“Con có quần áo rồi.”

Nước mắt mẹ rơi xuống.

“Con nhất định phải phân chia rõ ràng với chúng ta như vậy sao?”

“Vâng.”

Tôi trả lời rất nhanh.

“Bởi vì nếu không phân rõ, đồ của con sẽ vĩnh viễn không thuộc về con.”

Mẹ che mặt.

Chị gái đột nhiên hỏi:

“Vậy chúng ta còn có thể là chị em không?”

Tôi nhìn chị.

“Về huyết thống thì vẫn là.”

“Còn những thứ khác thì thôi đi.”

Ký xong, tôi chuẩn bị rời đi.

Điện thoại của bà nội đột nhiên gọi tới máy mẹ.

Mẹ bật loa ngoài.

Bà nội ở đầu bên kia than đau lưng, lại hỏi bao giờ tôi mới về quê.

“Cháu gái của thím Vương đầu làng cũng đã về chăm bà ấy rồi.”

“Tiểu Mãn có tiền đồ rồi, chẳng lẽ lại mặc kệ bà?”

Mẹ lúng túng nhìn tôi.

“Tiểu Mãn, bà nội lớn tuổi rồi.”