Thiệp cưới trên bàn bị chị quét xuống đất, chiếc kéo vung lên, giấy vụn bay tán loạn.
Hai chân mẹ tôi mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, nhưng bà không kéo chị cả lại mà vội chộp những mảnh vải rách.
“Trời đất ơi! Hai mươi ngàn tệ đấy!”
Thẩm Vi chộp lấy gạt tàn, định đập thẳng vào đầu chị cả.
“Đồ điên! Chị dám phá quần áo của tôi!”
Bố tôi xông lên, túm lấy tóc chị cả kéo mạnh về phía sau.
“Mày dừng tay lại cho tao!”
Chị tôi ngã mạnh xuống nền gạch lạnh ngắt.
Chưa kịp bò dậy, bố đã giáng thẳng một cái tát xuống mặt chị.
Chát.
Đầu chị bị đánh lệch sang một bên, khóe miệng lập tức rỉ ra một vệt máu, chiếc kéo rơi leng keng ở phía xa.
“Đồ súc sinh bất hiếu! Nuôi mày lớn từng này, bây giờ về nhà phát điên phá phách!”
Bố tôi chỉ vào mũi chị chửi ầm lên.
Chị nửa nằm nửa bò giữa nền nhà, mái tóc rối tung.
Chị giơ tay quệt máu nơi khóe miệng rồi bất ngờ ngẩng đầu.
Ánh mắt chị toát ra vẻ hung ác như muốn đồng quy vu tận.
“Đó là mạng của tôi…”
Chị gào khản giọng, âm thanh vỡ vụn.
“Hay là các người giết tôi luôn đi!”
“Hôm nay không nhả tiền ra, tôi xem cái đám cưới này các người còn tổ chức thế nào! Tôi sẽ cầm kéo đến tiệc cưới, không cho bất kỳ ai được yên!”
Vừa nghe vậy, mẹ tôi ngẩng đầu khỏi đống váy cưới rách, chỉ vào chị, khuôn mặt méo mó:
“Sáu trăm ngàn coi như mua đứt máu thịt của mày!”
“Cái thân này, miếng cơm mày ăn, đều là nhà họ Thẩm ban cho!”
“Muốn chết thì cút ra ngoài mà chết! Đừng làm bẩn cửa nhà tao!”
Bố tôi cười lạnh, từ trên cao nhìn xuống chị.
“Mày chết đi. Cho dù mày có chết ngay tại đây, căn nhà ấy vẫn là của em gái mày!”
“Một xu mày cũng đừng hòng mang đi! Coi như nhà này nuôi phải một con sói mắt trắng!”
4
Phòng khách chìm trong im lặng.
Chị cả nằm giữa đống hỗn độn trên sàn, cơ thể dần ngừng run.
Rất lâu sau, chị đột nhiên bật cười.
Tiếng cười từ khẽ khàng, đè nén biến thành tiếng cười lớn thê lương, vang vọng khắp phòng khách.
Cười đủ rồi, chị chống tay xuống nền gạch, loạng choạng đứng dậy.
Chị không nhìn bố tôi, chỉ tiện tay lau vết máu trên cằm, ánh mắt lạnh băng.
“Được, không trả tiền đúng không?”
Chị lạnh giọng, lấy chiếc điện thoại cũ ra.
“Tự ý lấy sáu trăm ngàn tệ trong tài khoản của người khác, số tiền đặc biệt lớn.”
“Tôi đi báo cảnh sát bắt các người. Để xem cảnh sát có quản vụ trộm cắp này hay không!”
Nghe đến báo cảnh sát, bố mẹ tôi đều sững người.
Nhưng ngay giây sau, mẹ lại bật cười lạnh nhìn chị.
“Mày báo đi! Báo ngay bây giờ đi!”
Bà chống hai tay vào eo, đắc ý ngẩng cằm.
“Cảnh sát đến rồi, tao muốn xem họ nghe ai!”
“Mẹ giúp con gái giữ tiền thì trộm cắp cái gì? Cùng lắm chỉ là tranh chấp gia đình!”
Chị tôi siết chặt điện thoại, nghiến răng:
“Có phải giữ hộ hay không, sao kê ngân hàng thể hiện rõ ràng. Đó là tài khoản cá nhân của tôi!”
“Tài khoản cá nhân?”
Thẩm Vi đột nhiên bật cười.
Chị ta đi tới tủ tivi, lấy một tờ giấy từ trong ngăn kéo ra, giũ mở rồi đập xuống chiếc bàn trà đầy mảnh kính.
“Chị, chị cũng là người được học hành đàng hoàng, nhìn cho kỹ đi, phía dưới là chính tên chị ký đấy.”
Chị cả cau mày nhìn xuống.
Đó là một bản xác nhận tự nguyện ủy quyền quản lý và tặng cho tài sản.
Điều khoản ghi rõ: Tôi, Thẩm Phương, tự nguyện giao số tiền trong tài khoản đứng tên mình cho bố mẹ thay mặt quản lý và thống nhất sử dụng cho gia đình, đồng thời từ bỏ quyền truy cứu và quyền định đoạt.
Phía cuối tờ giấy, rõ ràng là chữ ký của chị tôi.
“Đây… Đây là lúc nào…”
Cả người chị chấn động.
“Hôm kia chứ lúc nào.”
Thẩm Vi nói bằng giọng bất cần.
“Mẹ bảo lúc chị ký mấy trang cuối của giấy đồng ý gia hạn bảo hiểm xã hội, tiện tay nhét tờ này vào cho chị ký luôn.”
“Giấy trắng mực đen. Cho dù ra tòa thì đây cũng là tiền mua nhà chị tự nguyện tặng.”
“Các người——”
Chị tôi hiểu ra.
Chị bất ngờ lao về phía Thẩm Vi, định xé nát tờ giấy.
“Tao liều mạng với mày! Trả tiền lại cho tao!”
“Láo xược!”
Bố tôi thấy vậy lập tức sải bước tới, nhấc chân định đạp vào ngực chị.
Tôi hét lên, lao từ cửa phòng ngủ ra chắn trước mặt chị cả.
“Đừng đánh chị!”
Bịch!
Bố tôi không kịp thu chân, cú đá nặng nề giáng thẳng vào bụng tôi.
Một cơn đau dữ dội truyền tới.
Tôi hét lên, ôm bụng ngã xuống đất.
“Tiểu Dương!”
Chị cả đột ngột dừng lại, quỳ xuống bên cạnh tôi, run rẩy đưa tay đỡ tôi dậy.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch vì đau của tôi, sự điên cuồng và thù hận trong mắt chị xuất hiện một vết nứt.
Mẹ tôi nhìn căn phòng hỗn loạn, mất kiên nhẫn xua tay.
“Đủ rồi! Náo loạn cũng đủ rồi!”
“Thẩm Phương, đừng tưởng cả nhà đều phải chiều theo mày.”
“Chuyện này quyết định như vậy. Visa của mày cũng không làm được nữa rồi, ngày mai mau hết nghỉ phép rồi về công ty làm việc.”
“Không chịu yên phận đi làm, suốt ngày nằm mơ giữa ban ngày.”
Chị cả ngồi bệt trên sàn, ôm chặt lấy tôi.
Chị cúi đầu, tóc xõa xuống hai bên gò má, không nhìn rõ biểu cảm.
Rất lâu sau, dường như toàn bộ sức lực trong người chị đã bị rút sạch.
“Tiền, tôi không cần nữa.”
Giọng chị khàn khàn, trống rỗng.

