“Đang nghĩ gì thế?” Hứa Vi huých tay tôi một cái.
Tôi hoàn hồn, quay sang trao cho cậu ấy một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ:
“Tớ đang nghĩ, tối nay hai đứa mình ăn gì nhỉ?”
“Lẩu! Chắc chắn phải là lẩu!”
“Chốt!”
Tiếng cười của chúng tôi vang vọng trên đỉnh núi. Trong trẻo, sảng khoái, đong đầy niềm khao khát vô tận về tương lai phía trước.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, kéo chiếc bóng của chúng tôi trải dài, trải dài vô tận.
Tôi biết, kể từ ngày hôm nay, cuộc đời tôi sẽ chẳng còn bất cứ đêm đen nào nữa. Mỗi một ngày mới bắt đầu, đều sẽ là một ngày nắng đẹp trong xanh, rực rỡ và quang đãng.

