Đúng vậy. Khi đưa ra quyết định này, tôi cảm nhận được nỗi khúc mắc cuối cùng trong lòng mình đã hoàn toàn được gỡ bỏ. Những đồng tiền đó, những con người đó, những chuyện đã qua. Giống như một món nợ xấu. Hôm nay, chính tay tôi đã xóa bỏ nó.
Từ nay về sau, biển rộng trời cao. Đường ai nấy bước. Chẳng còn liên quan gì nữa.
18
Cuối cùng, Tòa án đã chấp nhận lời đề nghị của tôi. Khoản tiền hơn 200.000 tệ từ việc phát mãi căn nhà được chuyển thẳng vào tài khoản viện phí của bố tôi, không thiếu một đồng.
Nghe nói Chu Tình và mẹ tôi vì chuyện này mà cãi nhau to một trận ngay giữa tòa. Làm ầm lên vô cùng khó coi. Đến phút chót, chẳng ai đạt được mục đích của mình.
Tất cả những chuyện này đều do luật sư kể lại cho tôi nghe như một trò cười. Nghe xong tôi cũng chỉ mỉm cười cho qua, chẳng buồn bình phẩm nửa lời.
Bởi lẽ, đối với tôi, đó đã là câu chuyện của kiếp trước. Còn tôi, đang sống trọn vẹn trong cuộc đời mới của chính mình.
Lại một dịp cuối tuần. Trời trong xanh tựa viên ngọc bích.
Tôi và Hứa Vi rủ nhau đi leo núi thật. Hai đứa lục đục dậy từ 3 giờ sáng, lái xe hơn một tiếng đồng hồ đến chân núi. Nhờ thứ ánh sáng mờ ảo của đèn pin đội đầu, chúng tôi từng bước từng bước leo lên.
Đường núi gồ ghề, cũng mệt rã rời. Nhưng chúng tôi vừa đi vừa chuyện trò rôm rả. Nói về công việc, về cuộc sống, về tương lai, về những ước mơ lấp lánh rực rỡ chỉ thuộc về riêng mình.
Sắc trời vô tình sáng dần lên. Khi chúng tôi đặt chân lên đỉnh núi, phía chân trời đằng Đông đã nhuộm một dải màu đỏ cam lộng lẫy. Biển mây cuộn trào dưới chân, trông như một đại dương kẹo bông gòn rộng lớn vô tận.
Chúng tôi tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, tĩnh lặng chờ đợi mặt trời mọc.
“Nhiên Nhiên.” Hứa Vi đột nhiên lên tiếng: “Cậu còn nhớ lúc cậu mới phẫu thuật xong không? Lúc ấy cậu hay nhíu mày lắm. Cả người cậu như bị bọc trong một cái vỏ bọc màu xám xịt vô hình. Lúc đó, tớ lo cho cậu cực kỳ. Chỉ sợ cậu nghĩ quẩn.”
Tôi quay sang nhìn cậu ấy. Gió trên đỉnh núi thổi tung mái tóc cậu. Đôi mắt Hứa Vi trong ánh bình minh sáng đến lạ kỳ.
“Thế bây giờ tớ thì sao?” Tôi hỏi.
“Bây giờ á?” Hứa Vi cười, đưa tay chỉ vào mặt tôi: “Bây giờ cậu đang tỏa sáng. Tỏa sáng từ trong ra ngoài. Cứ như ông mặt trời nhỏ sắp sửa nhảy bật ra từ đằng chân trời kia vậy.”
Tôi cũng bật cười. Đúng vậy. Tôi cảm nhận được thứ năng lượng ấm áp và mạnh mẽ đang trào dâng từ tận đáy lòng.
Ngay lúc chúng tôi đang chuyện trò, đường chân trời xa xăm bỗng bừng lên vạn tia sáng vàng rực. Một vầng thái dương đỏ rực lửa phá tan sự kìm kẹp của biển mây, nhảy bật lên cao.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới chìm trong sắc vàng óng ả. Chúng tôi tắm mình trong ánh bình minh, cảm thấy bản thân như cũng biến thành màu vàng lấp lánh: Ấm áp, rực rỡ và ngập tràn hy vọng.
“Đẹp quá đi mất.” Hứa Vi cảm thán.
“Ừ.” Tôi gật đầu, “Thật sự rất đẹp.”
Tôi dõi theo vầng mặt trời mới mọc, nhìn nó rải thứ ánh sáng và hơi ấm xuống mọi ngóc ngách của nhân gian. Trong lòng chợt trào dâng một dòng nước ấm.
Tôi nhớ lại cái bản ngã từng sống vì người khác trước kia. Cái bản ngã thấp kém, nhu nhược, lúc nào cũng phải nhún nhường lấy lòng. Cái bản ngã nằm chơ vơ trên bàn mổ trong sự cô độc tột cùng. Cái bản ngã tĩnh lặng đến lạnh lùng trong đồn cảnh sát ngày hôm ấy.
Mọi hình ảnh tựa thủy triều rút đi, cuối cùng, đọng lại trong khung cảnh bình minh huy hoàng rực rỡ trước mắt.
Tôi chợt nhận ra: Cuộc đời con người cũng giống như cảnh mặt trời mọc vậy. Phải trải qua màn đêm tăm tối và sâu thẳm nhất mới có thể đón chào một bình minh rạng rỡ nhất.
Còn tôi, tôi thật sự thấy may mắn vì mình đã vượt qua được đêm đen dài nhất ấy. Và tự tay, thắp lên cho cuộc đời mình một vầng thái dương vĩnh viễn không bao giờ lặn.

