Sắp tới sẽ là một trận chiến cam go.

Tôi phải tự mình chiến đấu.

Hôm sau, tôi đến bệnh viện theo lịch hẹn.

Một loạt các thủ tục kiểm tra rườm rà. Lấy máu, chụp CT, chụp MRI.

Bác sĩ cầm phim X-quang của tôi, xem rất lâu dưới ánh đèn.

“Vị trí mọc đúng là không tốt lắm, nằm sát dây thần kinh thị giác.”

“Phẫu thuật có rủi ro, nhưng không lớn, chúng tôi đã thực hiện rất nhiều ca thế này rồi.”

“Người nhà có đến không? Có vài giấy tờ cần người nhà ký tên.”

“Chỉ có mình cháu thôi ạ.” Tôi đáp.

Bác sĩ nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.

“Được, vậy cô tự xem kỹ các điều khoản rồi ký nhé.”

Tôi cầm bút lên, ký tên mình lên hết tờ cam kết này đến tờ cam kết khác.

Chu Nhiên.

Nét chữ lạnh lùng, không hề run rẩy.

Ký xong, tôi bước ra khỏi phòng bác sĩ.

Hứa Vi đã đợi sẵn bên ngoài.

Mắt cậu ấy đỏ hoe.

“Tớ nghe thấy hết rồi.” Cậu ấy nhào tới ôm chầm lấy tôi. “Cậu đừng sợ, có tớ đây rồi.”

Tôi vỗ nhẹ vào lưng Hứa Vi.

“Tớ không sợ.”

Là tôi không sợ thật.

Ngay cả sự phản bội của người thân thiết nhất tôi còn trải qua được, một ca phẫu thuật thì đã là gì.

Hứa Vi đi cùng tôi làm xong hết các thủ tục nhập viện.

Cầm chìa khóa phòng bệnh, cậu ấy bảo: “Tớ về hầm canh gà cho cậu, ngày mai mang vào.”

“Ừ.”

Tiễn Hứa Vi về, tôi một mình quay lại khách sạn.

Mở điện thoại. Theo thói quen lướt WeChat Moments.

Bài đăng mới nhất là của Chu Tình, đăng cách đây nửa tiếng.

Một bài đăng 9 bức ảnh.

Chị ta cùng vài người bạn đang ở một nhà hàng Nhật Bản cao cấp.

Trên bàn bày la liệt đồ ăn sang trọng.

Chị ta nâng ly rượu sake, cười rạng rỡ.

Dòng trạng thái:

“Ăn mừng trước tháng sau tậu túi mới, cảm ơn em gái yêu dấu của chị, yêu em nhiều nha~”

Kèm theo là một icon hôn gió.

Tôi nhìn nụ cười ấy.

Nhìn dòng chữ “cảm ơn em gái yêu dấu”.

Dạ dày bỗng cuộn lên cồn cào.

Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

Nôn đến cuối cùng chỉ còn ra nước chua.

Tôi chống tay lên bồn rửa mặt, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong gương.

Hóa ra, tâm chết lặng, là cảm giác này.

03

Ca phẫu thuật được ấn định vào 9 giờ sáng thứ Tư.

Tối thứ Ba, Hứa Vi kéo theo một chiếc vali đến ở cùng tôi trong khách sạn.

“Tớ không yên tâm để cậu một mình.”

Cậu ấy múc canh gà từ cặp lồng ra, đút cho tôi từng thìa.

“Sáng mai tớ đưa cậu vào phòng mổ, tớ sẽ đợi cậu ở ngoài.”

“Công ty tớ đã xin nghỉ phép rồi.”

Nhìn bóng dáng bận rộn của Hứa Vi, hốc mắt tôi nóng lên.

“Hứa Vi, cảm ơn cậu.”

“Cảm ơn cái gì, chúng ta là bạn bè mà.”

Cậu ấy khựng lại một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Chị cậu đâu? Chị ta thực sự không gọi lấy một cuộc điện thoại à?”

“Chắc là bận.” Tôi viện ra một lý do mà chính tôi cũng chẳng tin.

Hứa Vi tức giận đặt mạnh cái thìa xuống.

“Bận cái rắm! Bả đúng là đồ bạch nhãn lang!”

“Chu Nhiên, lần này cậu đừng có mềm lòng nữa, loại chị gái như thế, không có cũng chẳng sao!”

Tôi gật đầu.

“Tớ biết.”

Đương nhiên là tôi biết.

Đêm trước ca phẫu thuật, tôi ngủ không ngon.

Tôi nhắn tin cho một người bạn làm luật sư.

Tổng hợp tất cả mật khẩu thẻ ngân hàng, tài khoản đầu tư, thông tin nhà đất thành một file mã hóa, gửi cho anh ấy.

Và cài đặt chế độ gửi email hẹn giờ.

Nếu tôi xảy ra chuyện gì trên bàn mổ, email này sẽ tự động được gửi đi.

Làm xong mọi việc, trời đã hửng sáng.

Tôi đánh răng rửa mặt, thay bộ đồ bệnh nhân.

Hứa Vi lái xe đưa tôi đến bệnh viện.

Dọc đường, cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi.

“Đừng sợ, y học bây giờ tiên tiến lắm.”

“Ừ.”

Tôi được y tá đẩy vào phòng mổ.

Chiếc đèn mổ khổng lồ không hắt bóng bật sáng.

Giọng bác sĩ gây mê rất dịu dàng: “Hít thở sâu, đếm ngược từ mười nhé.”

“Mười, chín, tám…”

Ý thức của tôi chìm vào bóng tối.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Tôi lờ mờ nghe thấy giọng Hứa Vi.

Cậu ấy đang gọi tên tôi.