Chiếc USB bé xíu ấy nháy mắt đã đánh sập toàn bộ lớp ngụy trang của Chu Tình. Mặt chị ta trắng bệch, trố mắt nhìn chiếc USB như nhìn thấy quỷ.

Gã đàn ông bên cạnh cuối cùng cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nụ cười giả lả trên mặt gã biến mất, thay vào đó là ánh mắt dò xét, nghi ngờ. Gã nhìn Chu Tình như thể đang nhìn một kẻ hoàn toàn xa lạ.

Viên cảnh sát lớn tuổi cầm lấy USB, nhìn Chu Tình, rồi nhìn lại tôi, vẻ mặt nghiêm lại:

“Xích mích gia đình, nguyên tắc của chúng tôi là chủ yếu khuyên can, hòa giải. Nhưng nếu hành vi của một bên đã cấu thành vi phạm pháp luật thì là chuyện khác. Thế này đi, ba người các vị, vui lòng theo chúng tôi về đồn lập biên bản để làm rõ sự việc.”

Lời của cảnh sát hệt như một chiếc búa tạ giáng thẳng xuống đầu Chu Tình.

Về đồn cảnh sát? Nằm mơ chị ta cũng không ngờ vở kịch khổ nhục kế do chị ta tự biên tự diễn để ép em gái quy hàng lại kết thúc bằng việc bị mời về đồn lập biên bản.

“Tôi không đi!” Chị ta ré lên. “Đây là việc riêng của nhà tôi! Các anh là cảnh sát thì có quyền gì mà can thiệp!”

“Không đi?” Cảnh sát trẻ cười lạnh. “Thưa cô, chúng tôi đang triệu tập hợp pháp. Nếu cô chống người thi hành công vụ, chúng tôi buộc phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.”

Hai chữ “cưỡng chế” như tảng băng đông cứng mọi vùng vẫy của chị ta. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của cảnh sát, nhìn ánh mắt lạnh nhạt của tôi, nhìn những ánh mắt kỳ thị của hàng xóm xung quanh… Chị ta hiểu, chị ta thua rồi. Thua trắng bụng.

Tôi xoay người bước đi. Từ đầu đến cuối, không thèm liếc nhìn chị ta thêm một cái nào nữa. Phía sau truyền đến tiếng khóc sụp đổ, uất nghẹn của chị ta. Tiếng khóc ấy chẳng còn mảy may gợi lên gợn sóng nào trong lòng tôi.

Có những người, có những chuyện, báo cảnh sát một lần là đủ.

14

Trong đồn cảnh sát, ánh đèn sáng chói lóa đến gai mắt. Không khí xộc lên mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo, trang nghiêm. Nơi này khác xa so với cái “sân khấu” tôi dự tính dành cho Chu Tình.

Tôi, Chu Tình và gã bạn trai bị đưa vào các phòng khác nhau để lấy lời khai riêng biệt.

Người lấy lời khai của tôi là viên cảnh sát lớn tuổi ban nãy. Thái độ của anh ấy khá ôn hòa:

“Cô Chu Nhiên đừng căng thẳng. Cô cứ kể lại chi tiết những gì cô vừa nói cho chúng tôi nghe. Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin cho cô.”

Tôi gật đầu, bắt đầu trình bày rõ ràng, mạch lạc, không thêm mắm dặm muối, cũng chẳng khóc lóc kể khổ. Chỉ đơn giản là bày từng sự kiện ra ánh sáng.

Từ việc tôi mổ hộp sọ, chị ta từ chối cho tôi ở nhờ; đến việc tôi cắt đứt viện trợ tài chính; rồi đến chuyện chị ta cùng bố mẹ tôi thi nhau khủng bố điện thoại, buông lời đe dọa; và cuối cùng là chuyện hôm nay chị ta dẫn người đến tận cửa quấy rối.

Tôi nói đến đâu, cảnh sát ghi chép đến đấy. Anh ấy cũng mở nội dung trong chiếc USB của tôi lên. Tiếng Chu Tình gào thét dưới sảnh nhà tôi vọng lại rõ mồn một trong phòng: “Chu Nhiên, con bạch nhãn lang kia, mở cửa ra! Mày có tin tao tung hê chuyện của mày lên công ty không!” Kèm theo đó là các file ghi âm cũ, câu “coi như không có đứa con gái này” của mẹ tôi cũng cực kỳ sắc nét. Chứng cứ rành rành.

Nghe xong, viên cảnh sát im lặng một lúc lâu. Nhìn tôi, trong mắt anh có thêm vài phần đồng cảm: “Yêu cầu của cô là gì?”

“Tôi hy vọng cảnh sát có thể đưa ra cảnh cáo chính thức đối với hành vi của cô Chu Tình.” Tôi dõng dạc nói. “Tôi muốn cô ta hiểu rằng những gì cô ta làm đã vi phạm pháp luật. Tôi yêu cầu cô ta và gia đình không được quấy rối tôi nữa. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn của riêng mình. Nếu cảnh cáo không có tác dụng, họ tiếp tục quấy rối, tôi sẽ nộp đơn xin lệnh bảo vệ an toàn nhân thân, đồng thời tôi sẽ giữ quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với tội danh phỉ báng và gây rối trật tự.”