“Xin chào, cô Chu Nhiên phải không? Chúng tôi là người của Đồn cảnh sát XX, hiện đang ở dưới sảnh tòa nhà cô. Người phụ nữ dưới này tự nhận là chị gái cô, nói đây là sự hiểu lầm. Cô có tiện xuống đây một chút để hợp tác làm rõ tình hình không?”
“Vâng, tiện ạ.” Tôi đáp. “Cảnh sát đợi một chút, tôi xuống ngay.”
Tôi cúp điện thoại, rút một chiếc USB từ trong ngăn kéo ra. Trong đó lưu trữ mọi đoạn ghi âm cuộc gọi và bằng chứng chị ta uy hiếp, chửi bới tôi.
Thay giày, mở cửa.
Chu Tình, chẳng phải chị thích “mặt đối mặt” sao? Được thôi. Thế thì chúng ta sẽ mặt đối mặt trước cảnh sát, trước pháp luật, đàng hoàng mà nói chuyện.
13
Tôi bước xuống lầu. Từng bước đi cực kỳ vững chãi. Đèn cảm biến dọc hành lang lần lượt bật sáng, soi rọi con đường đến với phiên tòa phán xét.
Bên ngoài sảnh tòa nhà, Chu Tình và gã bạn trai đang khua môi múa mép văng cả nước bọt với hai viên cảnh sát:
“Đồng chí cảnh sát, chuyện này thật sự là hiểu lầm! Chúng tôi chỉ đến thăm em gái tôi, nó mới mổ xong. Chắc nó bị di chứng phẫu thuật nên đầu óc lú lẫn, hay suy nghĩ lung tung đấy.”
Khả năng đảo lộn trắng đen của chị ta vẫn xuất sắc như ngày nào.
Gã đàn ông bên cạnh cũng tát nước theo mưa: “Đúng đấy đúng đấy, chúng tôi còn cất công mua thuốc bổ đến. Chuyện gia đình sao có thù hằn qua đêm được. Phiền các anh mất công chạy tới đây rồi.”
Bọn họ tung hứng nhịp nhàng, định biến một vụ án báo cảnh sát thành xích mích gia đình vô cớ.
Tôi dừng lại sau lưng họ, lặng lẽ lắng nghe, trên mặt không biểu cảm.
Hai viên cảnh sát có vẻ mất kiên nhẫn. Đồng chí lớn tuổi cau mày:
“Cuộc gọi báo án của chúng tôi là vụ gây rối trật tự, không phải hòa giải gia đình. Cô Chu Nhiên có ở đây không?”
Giọng anh xuyên qua màn biện hộ lố lăng của Chu Tình.
“Tôi đây.” Tôi bước từ phía sau bọn họ lên.
Khoảnh khắc ấy, vạn vật như nín bặt. Chu Tình và gã đàn ông như bị bấm nút dừng hình, chết trân tại chỗ. Trên khuôn mặt họ là vẻ ngỡ ngàng chưa kịp thu lại và sự chột dạ khi bị vạch trần lời nói dối ngay tại trận.
“Em gái! Cuối cùng em cũng xuống rồi!” Chu Tình phản ứng nhanh nhất. Chị ta lập tức trưng ra bộ mặt chực khóc, nhào về phía tôi. “Em làm chị hết hồn! Chị cứ tưởng em bị làm sao! Sao em lại báo cảnh sát chứ, để hàng xóm láng giềng người ta chê cười cho!”
Tôi nghiêng người bước lùi một bước, né nhẹ nhàng cái ôm của chị ta. Chị ta vồ hụt, loạng choạng chực ngã, nét mặt càng thêm thảm hại.
Tôi không thèm đoái hoài, đi thẳng đến trước mặt hai viên cảnh sát, khẽ gật đầu:
“Chào đồng chí cảnh sát, là tôi gọi báo án.”
Giọng tôi không lớn, nhưng rất rành rọt, đủ để mọi người có mặt ở đó nghe rõ mồn một.
“Người phụ nữ này, Chu Tình, là chị gái tôi. Gã đàn ông bên cạnh chị ta, tôi không quen biết. Vì xích mích gia đình, tôi đã nói rõ là không muốn tiếp tục liên lạc với chị ta. Nhưng hôm nay, khi chưa có sự cho phép của tôi, chị ta tự ý đột nhập vào khu dân cư, lớn tiếng la hét đập cửa, làm xáo trộn nghiêm trọng cuộc sống của tôi. Thậm chí còn dùng lời lẽ đe dọa tôi. Tôi cho rằng an toàn tính mạng và quyền riêng tư của tôi đã bị xâm phạm.”
Tôi thuật lại sự việc lạnh lùng, khách quan, không trộn lẫn chút cảm xúc cá nhân nào.
Mặt Chu Tình lúc trắng lúc đỏ: “Tao không có! Chu Nhiên, mày ăn nói hàm hồ! Tao đe dọa mày lúc nào! Tao đang quan tâm mày đấy chứ! Mày ăn nói với chị mày kiểu đấy à!”
Chị ta lại tiếp tục lên cơn điên.
Tôi không đôi co, chỉ lấy từ trong túi ra chiếc USB đã chuẩn bị từ trước đưa cho cảnh sát:
“Đồng chí cảnh sát, trong này là camera an ninh trước cửa nhà tôi, kèm theo các cuộc ghi âm cuộc gọi trước đó. Chị ta có đe dọa quấy rối tôi hay không, các anh nghe là hiểu.”

