Vừa nói anh vừa ôm tôi chặt hơn.
Rất lâu sau, tôi nghe Tiểu Thiện cất giọng khẽ khàng:
“Anh thích em lắm, cũng chỉ ngủ với em thôi.”
Âm thanh nhỏ đến nỗi nếu không sát bên chắc tôi đã không nghe thấy.
Cũng chính vì nghe được, mà tim tôi bỗng chốc mềm nhũn ra.
Tôi với Tiểu Thiện, tình cảm thật sự rất “thuần khiết” —
thuần khiết đến mức tôi chỉ thuần túy thích ngoại hình của anh ấy thôi.
Tiểu Thiện nói mình là “sinh linh”.
Ban ngày chỉ là một đám khói đen, ban đêm thì lại giống như thiên nga hóa thân,
thân hình ưu việt, giọng nói mê người, ngũ quan ngày càng hiện rõ, tinh xảo lập thể.
Còn tôi với Tiểu Thiện là “thấy sắc mà động tâm”.
Nhưng Tiểu Thiện thì khác, sự thích của anh ấy có thể đường đường chính chính đặt lên bàn.
Ngày thường sống chung là có thể nhìn ra —
đó là kiểu yêu thích mang tính bản năng, sinh lý.
Giống như bây giờ, dù đã thổ lộ thích tôi, anh vẫn nhịn không được bổ sung thêm một câu “tâm ý” của mình.
Cho dù tôi chưa chắc nghe thấy, anh cũng không kiềm chế được mà phải bày tỏ.
14
Tôi tỉnh dậy, trong ngực lại có một người nằm gọn.
Sự thờ ơ ban đầu dần biến thành bối rối khi ý thức rõ hoàn cảnh.
Bây giờ đang là ban ngày.
Cũng có nghĩa là người trong ngực tôi không thể là Tiểu Thiện.
Nếu không phải Tiểu Thiện, thì chỉ còn một khả năng…
Tôi cẩn thận rút tay mình ra, cố không đánh thức Cố Phối Dục.
Nhưng ông trời thích trêu đùa.
Ngay lúc tôi gần rút tay ra ngoài, Cố Phối Dục tỉnh dậy.
Anh lập tức nắm chặt lấy tay tôi, như thể không muốn tôi rời xa.
Cảm giác ấy… sao lại giống hệt Tiểu Thiện thế nhỉ?
Tôi cũng bị mơ hồ rồi, mới sinh ra kiểu ảo giác này.
Vội vàng lùi về khoảng cách an toàn.
“Chào buổi sáng, Cố tổng!” – tôi cười gượng gạo.
Cố Phối Dục ngẩn người một thoáng, rồi gương mặt biến đổi vài lần, cuối cùng chỉ nói:
“Chào.”
Không hiểu sao, trong giọng anh tôi nghe ra hai chữ “uất ức”.
Như thể không cam lòng, anh còn bổ sung thêm một câu:
“Tối qua chúng ta ngủ chung, em không có gì muốn hỏi sao?”
Tôi nghiêm giọng, kiên định bảo vệ mối quan hệ cách mạng “ông chủ – nhân viên”:
“Cố tổng, tôi tuyệt đối tin anh. Anh chắc chắn chỉ dậy đi vệ sinh rồi nhầm phòng thôi. Anh yên tâm, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Cố Phối Dục hình như vẫn không hài lòng:
“Vậy nếu tôi nhất định phải tính toán thì sao?”
Tôi lập tức nhận ra điều gì đó không ổn trong lời nói.
“Cố tổng, ý anh là sao?”
Cố Phối Dục cẩn thận nhìn tôi một cái…
“Kiều Ái, anh thích em. Thích em từ rất lâu rồi! Em còn nhớ cậu nhóc được em cứu hồi cấp ba không?”
Tôi cố gắng lục tìm ký ức.
Việc tốt làm chẳng được mấy, vậy mà vừa nghe đã nhớ ra ngay.
“Là cậu nhóc bị người ta chặn trong ngõ đòi tiền bảo kê, còn bị đánh chảy máu đầu, đó là anh à?”
Tôi nhìn Cố Phối Dục từ trên xuống dưới.
Khó mà tưởng tượng được cậu nhóc gầy đen năm đó nay lại hóa thành một anh chàng đi ngoài phố cũng khiến người ta ngoái đầu nhìn choáng váng thế này.
“Ô! Em nhớ rồi! Chính anh là cậu nhóc bị người ta đánh nằm bẹp dưới đất mà miệng còn cứng cựa đó!”
Cố Phối Dục: …
Tôi tất nhiên đọc được sự câm nín trong mắt anh, nhưng cố tình chọc thôi.
Ai bảo anh nhận ra tôi từ lâu mà không chịu lên tiếng, cứ im lặng nhìn tôi từ một cô nữ sinh tràn đầy sức sống thành một nhân viên công sở u uất.
Hồi đó tôi còn trẻ trâu, đúng kiểu tuổi dậy thì ngông cuồng.
Tan học đi ngang ngõ nhỏ thấy bọn đầu gấu đòi tiền bảo kê, máu nóng bốc lên liền xông vào.
Bọn họ vừa đánh vừa la “thôi bỏ đi, nó là con gái đấy” rồi hoảng hốt bỏ chạy.
Trông cứ như sợ tôi phát điên lên cắn người.
Nhưng cuối cùng mọi chuyện yên ổn.
Tôi còn nhớ lúc rời đi còn cố làm dáng quay lưng vẫy tay chào.
Tính cách “chuunibyou” năm đó của tôi đúng là hết thuốc chữa.
Giờ nhớ lại chỉ muốn cắm đầu xuống đất, vậy mà anh lại ghi nhớ đến tận bây giờ.
“Vậy… nếu anh muốn ‘tính toán’ thì em sẽ chọn thế nào?”
Cố Phối Dục dường như muốn tôi phải cho anh một câu trả lời dứt khoát.
Tôi khẽ thở dài:
“Cố tổng, em xin lỗi, không thể cho anh câu trả lời đó… bởi vì em đã có bạn trai rồi. Em rất thích anh ấy.”
15
Lần này gặp lại Tổng giám Phương, tôi không còn cái cảm giác sợ sệt như trước nữa.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao hôm đầu tiên nhìn ông lại thấy quen quen.
Nhớ hồi mới vào đại học, gia đình tôi gặp chuyện.
Xưởng may quần áo ba mẹ tôi vất vả gây dựng vì gặp sự cố vải mà sản phẩm ra không đúng mẫu, cuối cùng phải bồi thường cho khách một khoản lớn mới dẹp yên được chuyện.
Cũng vì thế mà xưởng vốn đã khó khăn lại càng không duy trì nổi.
Thời gian ấy, ba mẹ chỉ còn gửi cho tôi được 1 triệu rưỡi tiền sinh hoạt mỗi tháng.
Ban đầu tôi không để tâm, tiêu hoang mấy ngày liền, rồi nhận ngay bài học.
Cầm 500 nghìn mà còn nửa tháng trước mắt, tôi chỉ còn cách nhai bánh bao sống qua ngày.
Cứ thế chắt chiu mà qua được tháng ấy, ai ngờ nhà lại bất ngờ nhận một đơn hàng lớn.
Đặc biệt, bên đối tác còn sẵn sàng thanh toán trước hơn một nửa tiền đặt cọc khi biết tình hình của chúng tôi.
Tối hôm đó, ba gọi điện đến ân cần hỏi han, một mực xót xa cho tôi.
Tôi ngơ ngác tìm hiểu mới biết: hôm đó có một vị sếp đi đón con, nhìn thấy tôi một mình ngồi trong bụi cỏ ăn bánh bao đáng thương nên động lòng muốn giúp đỡ.
Tôi đâu dám nói thật: hôm đó tình cờ tôi thấy con mèo hay được mình cho ăn, nên định cho nó nếm thử bánh bao.
Tư thế ngồi cúi xuống vô tình che mất con mèo đang được cho ăn.
Cậu bạn cùng lớp biết tình hình nhà tôi, bày ra ý tưởng này.
Trớ trêu thay, cậu bạn đó chính là “cậu nhóc đen” tôi từng cứu, hôm qua vừa nhận ra chính là Cố tổng.
Còn vị “đại sếp” hào phóng đặt hàng lớn cho nhà tôi năm đó, chính là Tổng giám Phương trước mặt đây.
Tổng giám Phương vẫn mỉm cười hiền hòa. Ông nhích sang bên, để lộ phía sau là đóa sen hôm trước tôi từng thấy.
Chưa kịp phản ứng, đã thấy đóa sen ấy chớp mắt biến hóa ngay trước mặt tôi thành một bé gái hồng hào dễ thương.
“Chị ơi, em chào chị! Em tên là Phương Tình Tình.”
Tôi giật mình lùi hẳn một bước, tim đập như trống trận.
Tâm trạng đang định nói vài lời xã giao lập tức vỡ nát thành từng mảnh.