11

“Cố tổng, không hay rồi!”

Tưởng rằng Cố Phối Dục còn đang ngủ vì say rượu, tôi gõ hai tiếng rồi mở cửa bước vào.
Không ngờ trên giường chẳng thấy bóng anh đâu.

“Cạch.”
Cửa phòng tắm mở ra, Cố Phối Dục vội vàng đi ra.

Áo choàng tắm trên người anh lỏng lẻo, hẳn là nghe tiếng tôi la nên hấp tấp bước ra.
Tóc còn chưa kịp lau khô, giọt nước theo từng sợi tóc lăn xuống gương mặt, trượt dọc xương quai xanh, men theo lồng ngực rắn chắc rồi biến mất trong làn vải mỏng.
Áo choàng mở thấp, mơ hồ để lộ đường nét cơ bụng.

Đúng là cảnh tượng “mỹ nam bước ra từ phòng tắm”, đẹp đến mức làm người ta hít thở khó khăn.
Không biết con nhóc nào sẽ có phúc chiếm được người đàn ông tuyệt sắc này đây!

“Bé… à không, Kiều Ái, vừa rồi em nói cái gì? Có chuyện gì không ổn à?”

Tôi bừng tỉnh, xoay mặt đi ngay, vô tình bỏ lỡ ánh nhìn tinh quái trong mắt anh.
Suýt chút nữa thì bị hồ ly tinh này mê hoặc rồi, may mà tôi vẫn giữ được tỉnh táo.
Chỉ là… hình như có từ gì đó lạ lùng vừa bật ra từ miệng anh.

Tôi vội tìm lại sự kinh hoàng ban nãy, khẩn trương nói với Cố Phối Dục:
“Cố tổng, không hay rồi! Trong trang viên này có yêu quái! Tôi… vừa rồi… nghe thấy đóa sen trong hồ mở miệng nói chuyện! Tôi nghi ở đây có yêu quái thật đó!”

Hoa mà biết nói chuyện cơ đấy! Không rùng rợn thì còn gì nữa!

Ánh mắt tôi vô thức dừng trên gương mặt Cố Phối Dục, muốn xem anh sẽ có phản ứng gì.
Nhưng anh chỉ giữ vẻ thản nhiên, thậm chí còn như thể “chỉ vậy thôi sao?”.

“Cố tổng, anh có cho rằng tôi đang đùa không? Tôi thề đấy! Nếu tôi bịa thì cả đời này sẽ không tìm được bạn trai!”

Thấy tôi nghiêm túc đến mức thề độc, sắc mặt Cố Phối Dục cuối cùng cũng biến đổi.
“Đừng đừng đừng, tôi tin! Mau rút lại lời thề đi.”

“Cố tổng, giờ phải làm sao đây? Trang viên này còn an toàn không?”

Tôi ủ rũ, trong lòng còn thấp thỏm sợ Tổng giám Phương sẽ bất ngờ xông vào.
Cả hai chúng tôi lúc này chẳng khác nào cừu non trong hang sói.

Sực nhớ đến chuyện khác, tôi lập tức ngẩng đầu:
“Cố tổng, tối qua tôi còn thấy một bông hoa lạ trong phòng anh. Nhưng vừa bật đèn thì biến mất.”

Ngay lúc đó, Cố Phối Dục bỗng làm ra vẻ sợ hãi quá độ, vội vàng nép vào bên cạnh tôi, hai tay nắm chặt lấy cánh tay tôi, cả người còn run lên cầm cập.
“Trời ạ! Sợ quá đi, Kiều Ái, em phải bảo vệ tôi đó!”

Trong chớp mắt, anh liền biến thành dáng vẻ yếu ớt đáng thương, khiến người ta vô thức sinh lòng muốn che chở.

Tôi vỗ nhẹ lên bờ vai rộng của anh, trấn an:
“Không sao đâu, ban ngày chắc chúng sẽ không xuất hiện hại người.”

Nhưng đến tối thì chưa biết được, trong lòng tôi bắt đầu nảy ý định bỏ trốn.
“Cố tổng, chúng ta bỏ đi thôi!”

Cố Phối Dục trầm ngâm một chút, rồi lắc đầu:
“Không được, giờ mà chạy thì chẳng khác nào đánh rắn động cỏ. Chi bằng giả vờ như không phát hiện, có lẽ sẽ an toàn hơn.”

Ngẫm lại cũng có lý, dù nguy hiểm thật, nhưng đúng là như người ta vẫn nói —
Nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất.

12

Chúng tôi ở lầu trên mãi đến tận giờ cơm tối mới dám xuống.
Chủ yếu là vì cả hai đều sợ, đặc biệt là Cố Phối Dục.
Anh ta cứ run rẩy liên hồi, nhất định phải dựa sát vào tôi mới thấy an toàn.

Lảo đảo bước xuống, đã thấy Tổng giám Phương đứng ở đầu cầu thang, nụ cười hiền hòa nhưng lại khiến tôi lạnh cả sống lưng.
Ấy vậy mà bữa tối lại trôi qua bình yên vô sự.
Đến lúc trở về phòng, cả tôi lẫn Cố Phối Dục đều có chút khó tin.

Nhưng anh vẫn vin cớ “bảo vệ tôi”, nói muốn ở chung một phòng.
Lý do là nếu có chuyện gì xảy ra thì có thể lập tức lao ra bảo vệ tôi.
Tôi biết thừa là anh sợ, chỉ là sĩ diện không chịu thừa nhận.

Cố Phối Dục ôm chăn gối từ phòng bên cạnh, trải xuống nền đất.
Nhìn động tác của anh, tôi thấy lương tâm hơi cắn rứt.
Dù sao hôm nay tôi lĩnh lương mà chẳng làm được việc gì, còn ông chủ trả lương thì lại phải nằm dưới đất.

Tôi cẩn thận mở miệng:
“Ông chủ, hay là… anh lên giường ngủ đi?”

Trong khoảnh khắc, đôi mắt Cố Phối Dục mở to, gương mặt vừa vui mừng vừa khó tin.
“Thật sao? Em đồng ý cho tôi ngủ trên giường à?”
Anh thậm chí còn xác nhận lại lần nữa.

Tôi lập tức gật đầu, xem như hi sinh một chút vì đồng lương ngày hôm nay vậy.

Thế là Cố Phối Dục ôm chăn gối, dáng vẻ chẳng khác nào cô dâu nhỏ, nhanh nhẹn chạy sang phía còn lại của giường.
Anh cẩn thận trải chăn gối ra. Tôi vội vàng ôm lấy chăn gối của mình, tránh cản trở anh.

Kết quả là anh dừng lại, nhìn tôi đầy nghi hoặc:
“Em đang làm gì vậy?”

Tôi thản nhiên đáp:
“Lấy chăn chứ làm gì!”

Anh nhíu mày hỏi lại:
“Vậy em lấy chăn để làm gì?”

Tôi tiếp tục hùng hồn:
“Thì để đắp chứ sao! Tôi ngủ dưới đất chẳng lẽ không cần chăn?”

Khuôn mặt Cố Phối Dục đờ ra mấy giây:
“Em… tại sao lại phải ngủ dưới đất?”

Tôi hơi khó hiểu. Chẳng lẽ tư duy của những người IQ cao như anh lại khác tôi sao?
“Tất nhiên rồi, anh ngủ giường thì tôi phải ngủ đất chứ! Yên tâm đi ông chủ, lưng tôi khỏe lắm, ngủ đất chẳng hề hấn gì! Hì hì!”

Tôi là kiểu phụ nữ từng sống sót bốn năm đại học chỉ nhờ một chiếc chiếu mỏng – một con “đại bàng thép” chính hiệu mà!

13

Ôi, ông chủ của tôi đúng là một người thất thường!
Nằm trên giường lần nữa, tôi lại không nhịn được cảm thán.

Quay đầu nhìn sang, thấy anh ta đang ấm ức cúi đầu trải chăn dưới đất.
Không phải chính anh ta đòi ngủ giường sao? Thế mà giờ lại không ngủ nữa?
Nhưng nói thật, có so sánh mới thấy, giường vẫn thoải mái hơn nhiều, hì hì!

Trong mơ, tôi lại gặp Tiểu Thiện.
Không biết vì sao trong lòng tôi trào dâng niềm vui lạ.

“Anh sao lại theo tôi đi công tác thế? Không phải đang ở nhà sao?”

Nhưng tôi chắc chắn lúc này ánh mắt mình đang sáng long lanh.

Tiểu Thiện nằm rất gần tôi, một tay chống đầu nhìn tôi, khiến bầu không khí xung quanh trở nên dịu dàng hẳn.
Ngũ quan của anh vẫn mơ hồ không rõ, nhưng đôi mắt kia nhìn tôi lúc này hẳn là có thể nhìn cả chó với ánh mắt sâu tình.

“Nhớ em, nên tự nhiên tới gặp em thôi.”

Một dòng ngọt ngào không nói thành lời dâng lên trong tim tôi.

“Miệng dẻo thật đấy.”

Tiểu Thiện khẽ cười hai tiếng, giọng nói trầm thấp mê người vang bên tai, khiến lòng tôi ngứa ngáy.
Không hiểu sao, hễ ở bên Tiểu Thiện là tôi dễ dàng bị anh mê hoặc.
Cả người anh như một “hormone sống” vậy.

Tôi không kìm được lao vào lòng anh. Tiểu Thiện cười càng vui, đưa tay ôm chặt tôi hơn:
“Em chủ động trước, vậy thì không tính là anh tự tiện chạm vào em nhé!”

Tôi ngẩng đầu lườm anh:
“Anh cũng phải ngoan ngoãn cho tôi, đây là nhà người ta đấy.”

Tiểu Thiện như chợt nhớ ra điều gì, ngập ngừng lên tiếng:
“Bé con, em… có không muốn ngủ chung giường với anh không?”

Tôi ngẩng lên nhìn anh, rồi kiên định nói:
“Khi nào anh chọc em giận thì em mới không ngủ chung thôi.”

“Nhỡ người đó không phải anh thì sao?”
Giọng Tiểu Thiện mang chút không chắc chắn.

Tôi nghe mà thấy khó hiểu, liền buột miệng đáp:
“Sao có thể chứ? Em đâu có thích người khác, ngoài anh ra em còn ngủ cùng ai nữa?”

Nghĩ một lát, tôi nhìn thẳng vào anh, tiếp lời:
“Hay là anh không muốn ngủ với em nữa?”
Ngữ điệu tôi mang sẵn ý định chỉ chực chờ lật chăn ra ngay lập tức.

Tiểu Thiện lập tức phản bác:
“Sao có thể!”