4
Thế là, tôi ôm mấy lá bùa cùng cả đống dấu hỏi trong đầu trở về nhà.
Vừa mở cửa, cảnh tượng bên trong khác hẳn mọi ngày:
Quần áo từng chất đống trên sofa đã được treo lên, đồ giặt sạch sẽ, chén đĩa rửa tinh tươm, sàn nhà bóng loáng, đến cả khay cát của mèo cũng được dọn.
Cứ như thể tôi thuê một cô dọn nhà chuyên nghiệp về vậy.
Quả nhiên sư phụ nhìn thấu lòng người – trong thâm tâm tôi đúng là không nỡ đuổi anh ấy đi.
Người phụ nữ nào lại nỡ từ chối một “người giúp việc” chăm lo nhà cửa đâu ra đấy cơ chứ?
Hôm qua chỉ là bị dọa quá nên mới bốc đồng muốn đuổi anh ấy đi.
Nhưng nghĩ kỹ thì anh ấy đâu làm gì hại tôi, đúng không?
Nhìn mấy lá bùa trong tay, tôi vẫn muốn để lại chút cảm giác an toàn cho mình.
Tiện tay nhét tạm một lá vào chỗ kín.
Ai ngờ tối hôm đó liền bị “bắt quả tang”.
Sau vài ngày ở chung, gương mặt anh vốn mơ hồ dần dần hiện rõ từng đường nét.
Đến mức khi anh từ sau gối rút ra lá bùa vàng, tôi có thể nhìn thấy rõ nụ cười chế giễu ở khóe môi anh.
“Bé con, chỉ mấy tờ giấy này không trị được anh đâu.”
Tay còn lại của anh lướt qua làn da cổ tôi, khơi lên từng cơn run nhẹ.
Nói xong anh khẽ ném lá bùa lên bàn.
“Em muốn đuổi anh đi sao?”
Khuôn mặt anh bỗng chốc áp sát.
Không hiểu sao tôi lại nghe ra chút uất ức trong giọng nói ấy.
Ảo giác! Chắc chắn là ảo giác!
“Không phải! Em cũng không biết anh từ đâu đến, sao dám để anh ở lại nhà mình chứ!”
Nhưng không nỡ đuổi thật, tôi vội vàng thêm một câu:
“Nhưng mà… thấy anh dọn dẹp nhà cửa gọn gàng như vậy nên em không đuổi nữa. Chỉ có điều từ nay trở đi, không được tự tiện chạm vào em khi chưa có sự đồng ý.”
Tôi thừa nhận, lần đầu gặp đã bốc đồng “xử” anh là lỗi của tôi.
Nhưng cũng không ngờ anh lại hóa thành sói dữ.
Làm tôi giờ cũng chẳng dám ngủ ngon.
Vẻ mặt uất ức ban đầu của anh, sau câu bổ sung của tôi liền chuyển thành vui mừng thấy rõ.
Đến cả giọng điệu giải thích cũng nâng lên đầy hớn hở.
“Bé đừng sợ, anh sẽ không làm hại em. Anh là đến giúp em vượng tài mà.”
【Đến lúc đó đem hết gia sản của anh cho em.】
Một bông hoa trong lòng âm thầm nghĩ vậy.
Nghĩ bụng thật trùng hợp, tôi cũng có một “Tiểu Dục Dục” giúp mình chiêu tài đây!
“Anh tên gì?”
Cứ gọi “người đàn ông” mãi cũng thấy không lịch sự.
Anh nghĩ một lát rồi trả lời: “Anh tên Cốc Thiện.”
À~ ra là “Cốc Thiện” à!
Nghe thật thi vị.
“Vậy từ giờ em gọi anh là Tiểu Thiện nhé!”
Có một cảm giác rất quen thuộc không nói nên lời.
Tiểu Thiện ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ kiểu “em nghe hết lời chị” cực kỳ ngoan hiền.
Hoàn toàn không còn chút âm u dữ dằn khi nãy cầm lá bùa trấn áp tôi.
5
Sau một ngày xin nghỉ, vừa quay lại công ty tôi đã bị thông báo phải đi công tác cùng tổng giám đốc vài ngày.
Tin này chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Nguyên nhân là vì Cố Phối Dục cho rằng khách hàng lần trước tôi ký kết rất đáng để hợp tác lâu dài, nên muốn đích thân bàn bạc.
Xong rồi, còn gì đáng sợ hơn chuyện phải đi công tác với sếp của sếp cơ chứ?
Mang tâm trạng nặng nề, tôi bước vào văn phòng tổng giám đốc.
Vừa vào cửa liền thấy bóng lưng anh tuấn lãng của anh.
Cố Phối Dục không biết, thực ra tôi từng là đàn em của anh ở trường.
Anh là nhân vật huyền thoại trong trường – học bá toàn năng.
Ngoại hình lại cực kỳ xuất sắc, số nữ sinh thích anh phải nói nhiều không đếm xuể.
Năm đó tôi cũng là một trong số ấy, nhưng tự biết mình chẳng có hy vọng gì, nên chưa từng có hành động gì lớn.
Thế mà đến nay, một người vừa giàu vừa đẹp trai như anh vẫn chưa từng công khai bạn gái.
Thậm chí có người còn nghi ngờ anh không thích phụ nữ.
Tốt nghiệp xong, đứng trước muôn vàn công ty tôi chẳng biết nộp đơn vào đâu, bèn ôm chút hy vọng nộp vào công ty anh.
Không ngờ lại thật sự được nhận.
Thế là tôi hăng hái tràn đầy tự tin, quyết tâm tỏa sáng.
Nhưng rồi, chưa đến một tháng, sự “dày vò” của xã hội đã nhanh chóng rút cạn sức sống thanh xuân trong tôi.
Tựa như một bông hoa trắng nhỏ lụi tàn với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Cả người tỏa ra khí chất uể oải chết dở nơi công sở.
Sau đó, mỗi lần gặp Cố Phối Dục, ngoài lúc vẫn thỉnh thoảng choáng ngợp bởi ngoại hình của anh, thì nội tâm tôi đã sớm bình tĩnh đến lạnh lùng.
Cố Phối Dục từ từ xoay người lại.
Ơ? Nhìn thoáng qua, bóng dáng này sao lại giống Tiểu Thiện ghê vậy nè…
6
Hôm nay tâm trạng của Cố Phối Dục xem ra khá tốt.
Vừa thấy tôi đến, anh liền mỉm cười:
“Đến rồi à! Ngồi đi, kể chi tiết cho tôi nghe về hạng mục hợp đồng kia.”
Giọng nói trầm thấp dễ nghe, dịu dàng đến mức quá đáng, cứ như lời thì thầm giữa tình nhân vậy.
Tôi lập tức gạt bỏ những ý nghĩ viển vông trong đầu.
Chắc chắn đây chỉ là ánh mắt ông chủ nhìn nhân viên sales đứng đầu thôi!
Tôi cố tình chọn một chỗ ngồi cách Cố Phối Dục khá xa.
“Được, Tổng Giám, đây là tài liệu, anh xem qua đi.”
Cố Phối Dục hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên.
Anh cúi đầu xem vài trang, rồi giả vờ nghi hoặc, đi tới ngồi ngay bên cạnh tôi, nghiêng đầu hỏi:
“Chỗ này là yêu cầu của Tổng Giám Phương sao?”
Anh đưa tài liệu sát lại, ngón tay chỉ vào một đoạn để hỏi tôi.
Không phải kiểu kề sát thân mật, nhưng chỉ cách một khoảng bằng nắm tay — khoảng cách xã giao vừa đủ.
Thế nhưng xung quanh tôi lại tràn ngập mùi hương gỗ trầm đặc trưng của anh, như thể bị cả con người anh bao bọc lấy.
Mùi hương ấy y hệt tính cách của anh, trầm ổn, điềm tĩnh, không ngừng cuốn hút.
Nhưng tôi đã có Tiểu Thiện rồi, sao có thể để loài “hoa dại” như Cố Phối Dục quyến rũ chứ!
Tôi tĩnh tâm, từng câu từng chữ giải thích rõ cho anh.
Cố Phối Dục giống như “mười vạn câu hỏi vì sao”, liên tục hỏi tới tấp.
May mà cuối cùng cũng có người cắt ngang.
Tiếng gõ cửa vang lên, giây sau đã thấy Sở Dư Vận bưng cà phê bước vào.
Thấy tôi và Cố Phối Dục ngồi cạnh nhau, ánh mắt cô ta chẳng khác nào vừa nhìn thấy người yêu phản bội.
Sắc mặt khó coi kia ngay lập tức biến mất khi ánh mắt lạnh nhạt của Cố Phối Dục lia qua.
Sở Dư Vận vừa đi vào vừa cố ý dịch lại gần phía tôi.
Ngay lúc tôi nhận ra không ổn, định né sang bên thì Cố Phối Dục đã lạnh lùng mở miệng:
“Đi đứng không xong thì ra ngoài. Bưng cốc cà phê thôi mà cũng phải đi hình chữ S.”
Sở Dư Vận lập tức ngoan ngoãn trở lại.