Từ khi mua chậu “Dục kim hương” về nhà, mỗi đêm tôi đều mơ những giấc mộng mang màu sắc ám muội.

Không chỉ như thế, trong nhà lúc nào cũng xuất hiện dấu vết đồ đạc bị động qua.

Tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân bị quỷ ám.

Ngày hôm sau, tôi vội vàng chạy đến chùa Linh Ẩn xin bùa bình an và bùa trừ tà.

Tối đó, một bàn tay đàn ông, ngón tay thon dài cầm mấy tấm bùa vàng, cười khẽ:

“Bảo bối, chỉ mấy tờ giấy này thì không thể đối phó được tôi đâu.”

1

Hôm ấy, sau khi tan làm, trên đường về nhà tôi nhìn thấy tiệm hoa thường hay ghé vừa nhập hàng mới.

Lại gần thì mới phát hiện đó là chậu Đô kim hương.

Thì ra bà chủ tiệm viết sai chữ, đem “Đô” viết thành “Dục”.

Vì vốn quen biết với bà chủ, tôi tốt bụng cầm chậu hoa đi nhắc bà.

Không ngờ lại khiến bà cười một tiếng:

“Tiểu Ái, giống hoa này đúng là ‘Dục kim hương’, em có muốn thử nuôi một chậu xem sao?”

Nhìn kỹ thì loài hoa này quả thật có đôi chút khác biệt so với kim hương thông thường.

Màu sắc vàng hơn, cũng sáng hơn.

Thế nhưng tôi hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào muốn nuôi nó cả.

“Loài hoa này còn có một đặc điểm, đó là chiêu tài.”

Thú vị đấy! Trong thoáng chốc tôi liền thấy hứng thú với nó.

Mang theo một chậu hoa cùng cả đống dụng cụ chăm sóc, tôi hồ hởi đem về nhà.

Hoàn toàn không để ý đến nụ cười hàm ý sâu xa sau lưng bà chủ tiệm hoa.

Để mong tài vận hưng thịnh hơn, tôi đặt chậu hoa ngay trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ.

Thậm chí còn đặt ngay đầu giường – chẳng lẽ tôi lại không phát tài sao!

Đêm đó, tôi liền mơ một giấc mộng đầy màu sắc ám muội.

Trong mơ, tôi gặp một người đàn ông, khuôn mặt mơ hồ không rõ ràng.

Thế nhưng dáng người gầy gò, tinh tế cùng với giọng nói dễ nghe của hắn lại khiến tôi cảm thấy quen thuộc đến lạ thường.

Trong lòng tôi cứ dấy lên một thôi thúc mãnh liệt muốn đè ngã người này xuống.

Trong mơ, tôi liều lĩnh xô ngã hắn xuống đất, hoàn toàn không ngờ bản thân lại táo bạo đến thế. Thì ra tôi cũng có thể như vậy.

Cơ thể người đàn ông thoáng khựng lại, dù không nhìn rõ mặt, nhưng từ phản ứng của hắn, tôi vẫn cảm nhận được sự khó tin.

Trong từng lần tôi liên tiếp khiêu khích, cuối cùng hắn cũng không kìm được mà xoay người, chiếm thế chủ động.

2

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi ngơ ngẩn thật lâu vẫn chưa hoàn hồn, thế là vẻ vang đi làm muộn.
Ngày đầu tiên rước “Dục Kim Hương” về nhà mà đã phải vẫy tay chào tạm biệt danh hiệu “đi làm đúng giờ”.
Cái này thì chiêu tài kiểu gì chứ?

Vừa ngồi xuống chỗ làm thì Sở Dư Vận đi ngang qua, giả vờ quan tâm:
“Kiều Ái, cậu không khỏe à? Đi muộn gần cả tiếng đồng hồ rồi đấy. Nếu mệt thì xin nghỉ đi, đừng ép mình quá.”

Sở Dư Vận là thư ký mới của tổng giám đốc, nhưng dạo gần đây cô ta có vẻ rất ghét tôi, cứ thỉnh thoảng lại châm chọc bóng gió.

“Tớ nghe cậu nói cứ như thể cậu có quyền duyệt đơn xin nghỉ của tớ ấy.”

Tôi chẳng buồn quan tâm trò mèo của cô ta. Ngẩng lên thì thấy có người khác bước vào cửa.
Hóa ra là Cố Phối Dục – người xưa nay luôn đặt công việc lên hàng đầu, vô cùng đúng giờ.

Anh ấy đi ngang qua bàn làm việc của tôi, để lại một câu:
“Còn lười biếng nữa thì cuối năm trừ thưởng.”

Giọng nói ấy làm tôi thấy quen quen, nhưng vắt óc nghĩ mãi vẫn không nhớ ra, đành thôi.
Quay đầu lại thì thấy bóng lưng Sở Dư Vận đang xấu hổ tức giận bỏ đi, rõ ràng câu đó là nói cô ta.
Tiếc là vừa rồi không kịp nhìn sắc mặt khó coi của cô ta.

Tâm trạng ấm ức bị Sở Dư Vận ảnh hưởng mấy hôm nay bỗng chốc được xoa dịu.

Tan làm, tôi định về nhà chuyển chậu “thuế IQ” ấy từ phòng ngủ ra ban công.
Đi ngang tiệm vé số, trong đầu chợt lóe ý nghĩ, liền cho nó một cơ hội.
Thế là tiện tay ghé vào mua một tờ vé số, không ngờ cào ra trúng liền một nghìn.

Tôi hớn hở chạy về nhà ôm chậu “Dục Kim Hương” hôn lấy hôn để.
Cô chủ tiệm hoa quả thật không lừa tôi!
Tiền tới! Tiền tới! Tiền từ bốn phương tám hướng tới!

Tôi vậy mà chỉ vì ngủ dậy muộn lại độc miệng đổ oan cả nồi to lên đầu bé “Dục Dục” đáng yêu.
Tôi thật đáng trách mà!

3

Từ ngày nuôi “Tiểu Dục Dục” đến giờ, đúng thật là vượng tài thiệt đó nha, hì hì!
Ví dụ như khách hàng A nổi tiếng khó tính mà tôi đã tiếp xúc suốt bấy lâu nay, đột nhiên bảo muốn ký hợp đồng.
Làm tôi trở tay không kịp, may mà trước nay tôi luôn cẩn thận duy trì mối quan hệ.
Những khách khó nhằn khác nhân viên đều không chịu nhận, chỉ có tôi là cặm cụi phục vụ.
Giờ anh ta đột nhiên bảo ký hợp đồng, lại còn hợp đồng số tiền lớn thế này, thành tích dĩ nhiên tính cho một mình tôi.
Quả thực là phú quý trời giáng!

Đến cả Cố Phối Dục cũng trong cuộc họp đích thân nêu tên khen ngợi tôi, còn bảo sẽ tăng lương cho tôi.
Như nằm mơ ấy!

Nhưng đồng thời, cũng xuất hiện những chuyện kỳ lạ.
Ví như nửa đêm mơ mơ màng màng đá tung chăn, lát sau chăn lại được ai đó khẽ khàng kéo lên đắp cho tôi.
Con mèo vốn dĩ rất yên tĩnh trong nhà dạo này thường hay kêu meo meo hướng về một góc tường.
Kêu đến mức tim tôi mỗi lúc một lạnh.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ mình bị ma ám – mà còn là ma biến thái sạch sẽ nữa chứ.

Đang xem tivi thì tự nhiên nghe tiếng máy giặt “tít tít tít” báo xong chu trình.
Quay đầu nhìn thì giỏ đồ trống không.
Lỡ làm đổ chai nước tương, quay ra lấy cây lau quay lại đã thấy sàn nhà sạch bóng.

Mỗi đêm tôi đều mơ thấy người đàn ông ấy.
Từ lần đầu tôi liều lĩnh chủ động, giống như chọc thông hai mạch Nhâm – Đốc của anh, đổi lấy cả đời tôi trở nên rụt rè.
Mỗi đêm “độ” kích thích đều khó nói thành lời.
Anh trêu tôi đến mức tôi phải giơ cờ trắng đầu hàng.

Cho đến tối nay, trước khi ngủ tôi đi ngang qua nhà vệ sinh lại nhìn thấy chân thân của anh ta – một bóng đen.
Trong khoảnh khắc đó, mọi ý nghĩ mơ mộng với anh ta bay biến, đầu óc tỉnh táo nhận ra suốt mấy hôm nay mình đang dây dưa mập mờ với… một con ma.

Có thể là yêu tinh, sinh linh gì đó, nhưng không thể là ma!
Tôi sợ ma nhất!
Sợ đến mức cả đêm không dám ngủ, sáng hôm sau xin nghỉ chạy thẳng đến chùa Linh Ẩn xin bùa bình an với bùa trừ tà.

Một đêm không ngủ, sắc mặt tôi đương nhiên kém, đến mức các nhà sư đi ngang qua cũng phải dừng lại nhìn thêm vài lần.
Trước khi rời đi, vẫn bị một vị sư cầm chuỗi hạt gọi lại:
“Thí chủ dạo này có phải gặp chuyện không?”

Tôi lập tức dừng bước, chắp tay cúi người:
“Xin sư phụ chỉ giáo, con nghi trong nhà dạo này có ma.”

Giác quan thứ sáu mách bảo tôi, vị sư trước mặt có thể giúp tôi.
Sư phụ mỉm cười, nhìn hiền hòa, nghe xong lời tôi kể thì bật cười:
“Thí chủ đừng hoảng hốt, hắn không phải ma, mà cũng không có ác ý.”

Nghe không phải ma, tim tôi nhẹ nhõm hơn phân nửa.
Tôi lập tức hỏi tiếp: “Vậy đó là thứ gì? Xin sư phụ có thể đuổi hắn đi được không?”

“Ngươi muốn hắn đi thì bất cứ lúc nào cũng được, nhưng hiện giờ xem ra ngươi không có ý định đuổi hắn. Dù sao, hắn cũng là do ngươi mang về.”

Trong lòng tôi tò mò chết đi được, mặt đầy vẻ muốn biết.
Sư phụ thấy vậy chắp tay niệm một câu Phật hiệu:
“Tâm như gương sáng, buông tạp niệm, ắt thấy chân tướng.”