Cha ta là đương triều đệ nhất đại gian thần. Lần này ông tham một mẻ to, nửa đêm gánh bạc chạy trốn.

Quên mang theo ta.

Vì thế, Hoàng đế anh minh bệ hạ phất tay một cái, tống ta vào cung.

Hoàng thượng nhìn ta, ánh mắt âm u lạnh lẽo: “Cha ngươi chạy rồi, ngươi nói trẫm nên xử trí ngươi thế nào?”

Ta suy nghĩ ba giây: “Hay là… thần nữ cũng chạy?”

Hoàng thượng: “…”

1

Ta tên Thẩm Như Ý, là nữ nhi của Thẩm Tập—đương triều đệ nhất đại gian thần.

Danh xưng ấy không phải ta tự phong, mà là cả triều văn võ phong cho cha ta.

Cha ta quả thực tham, tham đến mức nào ư?

Mỗi năm khi Hộ bộ Thượng thư làm tấu trình tài chính, đều phải trừ trước phần cha ta tham đi, rồi mới dâng số còn lại lên Hoàng thượng.

Cha ta xưa nay không nói với ta chuyện triều chính, chỉ nói với ta đúng một câu:

“Như Ý à, cha chỉ có một đứa con gái là con. Mai này cha chết rồi, Thẩm gia sẽ trông cậy vào con.”

Hồi đó ta còn nhỏ, không hiểu chuyện, bèn hỏi ông: “Cha khi nào chết ạ?”

Cha ta: “…”

Sau đó ta bị phạt chép ba ngày liền quyển “Nữ Đức”.

2

Năm mười sáu tuổi, ta rốt cuộc cũng hiểu câu nói ấy của cha là có ý gì.

Hôm đó ta đang trốn trong phòng đọc thoại bản, a hoàn Xuân Phân chạy xộc vào, mặt cắt không còn giọt máu: “Tiểu thư, không xong rồi! Hoàng thượng phái người tới bắt tiểu thư!”

Ta sững lại: “Bắt ta? Ta phạm tội gì?”

“Không phải tiểu thư phạm tội, là lão gia phạm tội!” Xuân Phân sốt ruột đến giậm chân, “Nghe nói lão gia tham bạc quá nhiều, Hoàng thượng muốn bắt tiểu thư làm con tin, ép lão gia nhả tiền ra!”

Ta còn chưa kịp phản ứng, bên ngoài đã vang tiếng bước chân.

Một toán cấm quân xông thẳng vào viện ta, kẻ dẫn đầu là một vị tướng quân trẻ tuổi. Dáng dấp rất đẹp, chỉ có điều mặt lạnh quá, lạnh như thể ta thiếu hắn tám trăm lạng bạc vậy.

“Thẩm tiểu thư, mời.”

Hắn đứng ngay ngưỡng cửa, ngay cả bước vào cũng không thèm.

Ta liếc nửa quyển thoại bản đang cầm trong tay, lại liếc hắn, hỏi: “Cho ta thay y phục được không?”

Hắn không chút biểu cảm: “Không được.”

“Vậy cho ta mang theo thoại bản được chứ?”

“Không được.”

“Thế—”

“Thẩm tiểu thư.” Hắn cắt ngang, ánh mắt sắc như đao, “Ngài đi làm con tin, không phải đi dạo chơi.”

Được thôi.

Ta đành nhét thoại bản vào trong tay áo, theo hắn rời đi.

Trước lúc đi còn ngoái đầu nhìn lại: Xuân Phân đứng giữa sân khóc đến tèm nhem.

Ta vẫy tay với nàng: “Đừng khóc nữa, nhớ cho cá của ta ăn.”

Xuân Phân khóc càng to hơn.

3

Trên đường vào cung, ta moi được tin từ miệng vị tướng quân mặt lạnh kia.

Thì ra lần này cha ta tham quá tay: tiền cứu tế nạn lụt phương Nam, một mình ông nuốt mất một phần ba.

Vốn chuyện như vậy cũng không phải lần đầu, nhưng lần này không may—phương Nam chết người, chết rất nhiều người.

Ngự sử đài bọn họ chớp đúng cơ hội, tấu đàn đến cùng, đàn suốt tròn một tháng.

Hoàng thượng rốt cuộc nhịn không nổi, hạ chỉ tra sổ.

Tra một cái, lòi ra: số bạc cha ta tham trong những năm ấy, đủ nuôi ba vạn đại quân suốt ba năm.

Nghe xong, ta im lặng một lúc rồi hỏi: “Vậy cha ta đâu?”

Tướng quân mặt lạnh nhìn ta một cái: “Chạy rồi.”

“Chạy rồi?”

“Đêm qua chạy thâu đêm.” Hắn dừng một chút, “Mang cả bạc chạy theo.”

Ta: “…”

4

Hay lắm, cha ta đúng là diễn giải bốn chữ “ôm tiền bỏ trốn” đến mức nhuần nhuyễn.

Thế còn ta?

Ta vẫn còn ở nhà.

Ông ấy có phải quên mất ta rồi không?

Ta dè dặt hỏi vị tướng quân mặt lạnh: “Cái đó… lúc cha ta chạy, có để lại lời nhắn gì cho ta không?”

Tướng quân mặt lạnh nghĩ nghĩ: “Có.”

“Nhắn gì?”

“Bảo ngươi tự bảo trọng.”

“…Chỉ thế thôi?”

“Chỉ thế thôi.”

Ta hoàn toàn cạn lời.

Được rồi, Thẩm Như Ý, ngươi bị chính cha ruột vứt lại rồi.

5

Vào cung xong, ta bị dẫn thẳng đến Ngự thư phòng.

Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, đang phê tấu chương.

Ta quỳ phía dưới, lén ngẩng đầu nhìn một cái.

Trẻ. Rất trẻ.

Trẻ hơn ta tưởng nhiều.

Ta vẫn luôn nghĩ Hoàng thượng hẳn phải là một lão đầu râu tóc bạc phơ—dù sao người có thể bị cha ta chọc tức suốt bao nhiêu năm, thế nào cũng phải có chút tuổi.

Ai ngờ vị này nhìn chừng chỉ hai mươi bảy, hai mươi tám, mày mắt lạnh lùng, khí thế quanh thân đè người ta đến nghẹt thở.

“Con gái Thẩm Tập?” Hắn không thèm ngẩng đầu.

“Dạ phải.”

“Tên gì?”

“Thẩm Như Ý.”

Hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên, liếc ta một cái.

Một cái liếc ấy khiến sống lưng ta lạnh toát.

“Cha ngươi chạy rồi.” Hắn nói, giọng bình thản như đang nói hôm nay trời đẹp, “Bỏ ngươi một mình ở lại đây. Ngươi nói xem, trẫm nên xử trí ngươi thế nào?”

Ta suy nghĩ ba giây: “Hay là… thần nữ cũng chạy?”

Hoàng thượng: “…”

Thái giám tổng quản đứng hầu bên cạnh suýt nữa không nhịn được cười, phải gắng gượng nuốt ngược vào.

6

Hoàng thượng đặt bút xuống, dựa ra sau ghế, nhìn ta.

“Ngươi ngược lại thật thà.”

“Tạ bệ hạ khen.”

“Trẫm không khen ngươi.”

“Ồ.”

Hắn lại nhìn ta một hồi, bỗng hỏi: “Ngươi có biết cha ngươi tham bao nhiêu bạc không?”

Ta thành thật lắc đầu: “Không biết. Cha thần nữ chưa từng nói với thần nữ những chuyện ấy.”

“Vậy ngươi có biết, chỉ bằng số bạc đó, trẫm có thể tru di cửu tộc nhà ngươi không?”

Ta lại tiếp tục lắc đầu: “Không biết. Nhưng cha thần nữ chạy rồi, trong cửu tộc hẳn là không có ông ấy nữa chứ?”

Hoàng thượng: “…”

Thái giám tổng quản lần này thật sự không nhịn được, bật cười một tiếng, rồi lập tức quỳ xuống: “Nô tài đáng chết!”

Hoàng thượng phất tay cho hắn đứng dậy, ánh mắt vẫn đặt trên người ta.

“Ngươi không sợ sao?”

Ta nghĩ nghĩ: “Sợ thì có ích gì?”

Hắn không nói.

Ta nói tiếp: “Cha thần nữ chạy mà còn chẳng nghĩ đến việc mang thần nữ theo, chứng tỏ trong lòng ông ấy thần nữ cũng chỉ đáng giá đến thế. Bệ hạ muốn giết muốn chém, thần nữ cũng không lời nào. Nhưng nếu bệ hạ giữ thần nữ lại còn có chỗ dùng, vậy thần nữ sẽ sống cho tử tế.”

Hắn nhướn mày: “Ngươi thấy trẫm giữ ngươi lại thì dùng vào việc gì?”

“Không biết.” Ta vẫn thành thật, “Nhưng bệ hạ chưa chém đầu thần nữ ngay, chứng tỏ thần nữ còn có ích.”

Hắn nhìn ta, bỗng cười khẽ một cái.

Chỉ một cái thôi, rất ngắn, nhưng ta thấy rõ.

“Cũng là kẻ thông minh.” Hắn nói, “Còn hơn cha ngươi.”

Ta thầm nghĩ: chưa chắc đâu. Cha ta tham được ngần ấy bạc mà vẫn toàn thân rút lui, ấy mới là thông minh thật sự.

“Đứng lên đi.” Hắn nói, “Đã cha ngươi chạy rồi, vậy ngươi cứ ở trong cung. Khi nào hắn nhả bạc ra, khi nào ngươi về.”

Ta đứng dậy, nghĩ nghĩ, hỏi: “Vậy thần nữ ở đâu ạ?”

“Ngươi muốn ở đâu?”

“Có thể ở gần Ngự thiện phòng một chút không?”

Hoàng thượng: “…”

Thái giám tổng quản lần này khôn hơn, không cười, nhưng bả vai run bần bật.

7

Cuối cùng ta được sắp xếp ở tại Trữ Tú cung.

Trữ Tú cung, nghe tên thì oai phong lắm, kỳ thực chỉ là một tòa thiên điện, nhưng lại khá gần Ngự thiện phòng, đi bộ chừng một khắc.

Ta rất hài lòng.

Ngày hôm sau, Xuân Phân được đưa vào cung, ôm bể cá của ta, khóc đến tèm nhem.

“Tiểu thư! Nô tỳ cứ tưởng đời này không còn gặp lại người nữa!”

Ta xoa xoa đầu nàng: “Đừng khóc, cá còn sống không?”

“Còn sống.”

“Vậy được.”

Xuân Phân: “…Tiểu thư chỉ quan tâm cá thôi sao?”

Ta liếc hai con cá chép gấm trong bể, nghĩ nghĩ: “Còn có cả ngươi.”

Xuân Phân lại khóc.

8

Ngày thứ ba vào cung, ta đã mò ra được đường ngắn nhất từ Trữ Tú cung đến Ngự thiện phòng.

Ngày thứ bảy vào cung, ta quen thân với tiểu thái giám ở Ngự thiện phòng, hắn có thể lén để lại cho ta hai miếng bánh ngọt.

Ngày thứ mười lăm vào cung, ta đang ngồi xổm ở cửa sau Ngự thiện phòng ăn điểm tâm thì sau lưng bỗng vang lên một giọng nói: “Thẩm tiểu thư thật có nhã hứng.”

Quay đầu lại, là vị tướng quân mặt lạnh kia.

Hôm nay hắn không mặc giáp, một thân thường phục màu huyền, đứng đó cứng như một cái cọc.

Ta nuốt miếng bánh trong miệng xuống, đứng dậy: “Tướng quân sao lại đến?”

“Hoàng thượng triệu kiến.”

“Triệu kiến ta?”

“Ừ.”

9

Ta nhét phần điểm tâm còn lại vào tay áo, theo hắn đi.

Trên đường không ai nói gì. Hắn luôn đi phía trước, bước dài, ta đuổi theo hơi vất vả.

“Tướng quân.” Ta gọi hắn.

Hắn dừng lại, quay đầu.

“Có thể đi chậm chút không?” Ta chỉ chỉ đôi chân mình, “Chân ta ngắn.”

Hắn liếc ta một cái, không nói gì, nhưng quả thật bước chân chậm lại.

Ta nhân cơ hội bắt chuyện: “Tướng quân quý tính?”

“Họ Cố.”

“Cố tướng quân làm chức gì?”

“Thống lĩnh Cấm quân.”

“Ồ, tức là người quản việc đi bắt người?”

Bước chân hắn khựng lại: “…Ừ.”

“Vậy lần trước người bắt ta là tướng quân?”

“Ừ.”

“Thảo nào mặt tướng quân lạnh thế.” Ta bừng tỉnh, “Hóa ra là bệnh nghề nghiệp.”

Hắn dừng hẳn, quay đầu nhìn ta.

Ta chớp chớp mắt: “Sao vậy?”

Hắn im lặng một lúc rồi nói: “Đến rồi.”

10

Ta ngẩng lên nhìn, quả nhiên là Ngự thư phòng.

Lần này Hoàng thượng không phê tấu chương, đang uống trà.

Thấy ta vào, hắn chỉ ghế bên cạnh: “Ngồi.”

Ta thụ sủng nhược kinh, ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Cha ngươi có tin rồi.” Hắn nói.

Tinh thần ta chấn động: “Tìm thấy rồi ạ?”

“Chưa.” Hắn ung dung nhấp một ngụm trà, “Nhưng hắn sai người đưa tới một phong thư.”

“Trong thư viết gì?”

Hoàng thượng đưa thư cho ta.

Ta mở ra xem, trên đó chỉ có một dòng:

“Thần nữ Như Ý, nguyện dâng hiến cho bệ hạ, để chuộc tội của thần.”

Ta: “…”

11

Cha ta… đem ta bán rồi sao?

Lại còn bán gọn gàng dứt khoát đến thế?

Ta đặt lá thư xuống, cố giữ giọng mình bình ổn: “Bệ hạ định xử trí thế nào?”

Hoàng thượng nhìn ta, trong mắt lộ ra một chút hứng thú: “Cha ngươi dâng ngươi cho trẫm, ngươi nói trẫm nên làm thế nào?”

Ta nghiêm túc suy nghĩ: “Hay là… bệ hạ từ chối?”

Hắn cười.