“Vụ án đã chuyển sang viện kiểm sát truy tố, tòa án sắp xếp lịch xét xử.”

Giọng cậu rất ổn định.

“Về phía chồng cũ của con, hành vi gian lận vay vốn cơ bản đã được làm rõ. Con là người báo án và nhân chứng, pháp luật sẽ không truy cứu trách nhiệm của con.”

Tôi im lặng nghe hết.

Chỉ hỏi một câu.

“Chuyện này… có ảnh hưởng đến phán quyết ly hôn không?”

Cậu nhìn tôi.

Trong mắt vừa có xót xa, vừa có chút an tâm.

“Có.”

“Và là ảnh hưởng có lợi cho con.”

Cậu viết xuống mấy dòng.

“Cố ý chuyển tài sản chung.”

“Giả mạo chữ ký, lừa đảo vay vốn.”

“Sử dụng tiền vay cho mục đích trái pháp luật, không liên quan đến gia đình.”

“Những điều này đều là chứng cứ rất mạnh trong vụ ly hôn.”

Cậu ngẩng đầu nhìn tôi.

“Căn nhà là tài sản con mua trước hôn nhân, thuộc về con. Về lý thuyết không nằm trong tài sản chung. Nhưng vì sau hôn nhân hai người dùng làm nơi ở chung, nên gia đình họ mới có cơ hội nhòm ngó.”

“Bây giờ anh ta đem đi thế chấp, đã xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi của con.”

Cậu dừng lại một chút.

“Khả năng cao tòa sẽ phán căn nhà hoàn toàn thuộc về con.”

“Đồng thời, khi phân chia các tài sản chung khác, sẽ ưu tiên nghiêng về phía con, để bù đắp tổn thất.”

“Anh ta… có thể sẽ phải ra đi tay trắng.”

“Ra đi tay trắng…”

Tôi khẽ lặp lại.

Nghe có chút chói tai.

Nhưng lại giống như một dạng công bằng đến muộn.

Tôi không cảm thấy hả hê.

Chỉ thở ra một hơi thật sâu.

Không phải mọi mất mát đều có thể bù đắp.

Những năm tháng tôi đã đánh đổi.

Niềm tin tôi từng trao đi.

Và cả khoảng thời gian lẽ ra phải bình yên trước khi con tôi chào đời—

Không ai trả lại được.

Nhưng ít nhất, trong cuộc đấu pháp lý lạnh lẽo này, tôi không bị đẩy thành kẻ trắng tay.

Ngày mở phiên tòa ly hôn, trời âm u.

Tôi đến sớm nửa tiếng, ngồi xuống khu chờ.

Tôi mặc rất đơn giản, áo sơ mi rộng, giày bệt, tóc buộc thấp. Bên cạnh là một túi hồ sơ dày, chứa tất cả tài liệu tôi đã chuẩn bị suốt những ngày qua.

Cậu ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nhắc lại quy trình.

“Một lát nữa con chỉ cần làm ba việc. Thứ nhất, xác nhận rõ lập trường ly hôn. Thứ hai, trình bày sự việc, đặc biệt là dòng tiền trong tài khoản chung và mục đích khoản vay. Thứ ba, nêu rõ yêu cầu về tài sản và quyền nuôi con.”

Tôi gật đầu.

“Con nhớ rồi.”

Đúng mười giờ, thư ký tòa án gọi tên.

“Nguyên đơn Tô Niệm, bị đơn Chu Khải, vụ án ly hôn, mời hai bên vào phòng xử số ba.”

Khoảnh khắc tôi đứng dậy, chân hơi mềm.

Tôi tưởng mình đã chuẩn bị đủ, nhưng khi thật sự sắp đối diện anh ta, tim vẫn siết lại.

Đẩy cửa bước vào, tôi nhìn thấy Chu Khải ngồi ở ghế bị đơn.

Anh ta gầy đi rất nhiều, tóc dài hơn, cằm lún phún râu. Bộ quần áo đơn giản khiến cả người trông như mất hồn.

Thấy tôi, mắt anh ta sáng lên, rồi nở một nụ cười mang theo chút cầu xin.

“Niệm Niệm.”

Hai chữ đó, trước đây từng dịu dàng biết bao.

Bây giờ… lại xa lạ đến mức lạnh sống lưng.

Tôi không đáp, chỉ đi thẳng đến chỗ mình, ngồi xuống.

Phiên tòa không ồn ào, nhưng rất mệt.

Thẩm phán yêu cầu hai bên trình bày tình trạng hôn nhân và lý do ly hôn.

Tôi bình tĩnh kể lại tất cả.

Từ những ngày đầu còn êm ấm.

Đến lúc mang thai, mọi thứ dần lạnh nhạt.

Đến khi tôi phát hiện tài khoản chung bị rút sạch.

Và cả những lời tôi nghe được hôm họ đứng trước cửa nhà, thay khóa, tính toán chia chác.

Tôi không thêm thắt, không tố cáo.

Chỉ đặt sự thật ra trước mặt họ.

Chu Khải thì liên tục tìm cách cắt ngang.

“Thưa tòa, những gì cô ấy nói có phần phiến diện. Tôi thừa nhận mình có sai, nhưng cũng chỉ là muốn giúp em gái. Tiền rồi cũng sẽ quay lại. Cô ấy mang thai nên tâm lý không ổn định, hay suy nghĩ tiêu cực.”

“Còn căn nhà thì sao?” Thẩm phán đột ngột hỏi.

“Anh có tự ý mang đi thế chấp không?”

Chu Khải sững lại, ánh mắt né tránh.