Tôi gật đầu cảm ơn.
Đợi mọi người rời đi gần hết, tôi mới dựa lưng vào tường.
Cảm giác căng cứng nãy giờ… từ từ buông xuống.
Lòng bàn tay toàn mồ hôi, lưng áo cũng ướt.
Tôi nhắm mắt lại một lúc.
Đây chưa phải kết thúc.
Chỉ là một điểm dừng.
Trận chiến thật sự… nằm ở tòa án.
Trong từng tập hồ sơ, từng trang phán quyết.
Nhưng ít nhất—
Tôi không còn là quả hồng mềm mặc người ta bóp nữa.
Về đến nhà mẹ, tôi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cậu.
Cậu nghe xong, chỉ thở dài.
“Con quá tin bọn họ.”
“Con biết.” Tôi nói nhỏ, “Cho nên con muốn sửa sai. Chỉ cần còn một cơ hội, con cũng không muốn bỏ.”
Cậu không trách nữa, bắt đầu dạy tôi từng bước.
Cách sắp xếp sao kê ngân hàng.
Cách xin bản hợp đồng mua nhà có công chứng.
Cách trích xuất đoạn ghi âm, tin nhắn, chọn ra những phần có lợi.
Kể cả đoạn hôm đó—
Tôi trốn trong cầu thang thoát hiểm, nghe lén được cuộc nói chuyện của bọn họ.
“Đoạn ghi âm đó rất quan trọng.”
Cậu chỉ vào màn hình máy tính.
“Bố chồng con nói rõ ‘căn nhà để lại cho con trai út làm nhà cưới’, còn bảo ‘cho con về nhà mẹ ở vài hôm’. Những câu này đủ để chứng minh họ có ý định cấu kết, chiếm đoạt tài sản chung.”
“Nhưng lúc đó con hoảng quá, chỉ ghi được một nửa…”
Tôi có chút hối hận.
“Một nửa cũng đủ.”
Cậu cười nhẹ.
“Chỉ cần ghép được logic lại, phần còn lại để tòa án phán xét. Con không cần quá lo.”
Cậu giúp tôi khởi kiện.
Trước hết là nộp đơn ly hôn, sau đó xin áp dụng biện pháp bảo toàn tài sản, đưa căn nhà này cùng toàn bộ tài sản đứng tên Chu Khải vào danh sách niêm phong.
Bên phía công an lại là một mạch khác.
Ban đầu tôi chỉ nghi ngờ khoản vay mua nhà có vấn đề.
Tôi cầm hợp đồng vay đến ngân hàng hỏi, càng hỏi càng thấy không ổn.
Trong hợp đồng ghi rõ: “tiền sửa chữa nhà chung của vợ chồng”.
Nhưng tôi chưa từng ký.
Ba chữ “Tô Niệm” trên đó—
Là Chu Khải tự tay bắt chước.
Quản lý khách hàng của ngân hàng vừa nhìn đã biến sắc.
“Cái này là cô ký sao? Cô chắc là chưa từng đến đây?”
“Từ lúc mang thai tôi vẫn ở Hàng Châu dưỡng thai. Ngày ký hợp đồng, tôi đang ở bệnh viện phụ sản khám thai.”
Tôi mở điện thoại, đưa lịch hẹn khám cho họ xem.
Ngân hàng lập tức khởi động điều tra nội bộ, sau đó báo công an.
Khi công an lần theo manh mối này—
Sổ sách của “Vân Túc Tiểu Trúc” dần dần bị lật ra.
Một mớ hỗn độn.
Cam kết lãi suất cao.
Dòng tiền xoay vòng.
Kéo người đầu tư cả online lẫn offline.
Rất nhiều người ban đầu tưởng mình đang đầu tư vào homestay hot—
Đến khi cảnh sát tìm tới mới biết, mình đã trở thành nạn nhân của huy động vốn trái phép.
Chu Điềm và Hạo Hạo bị triệu tập không chỉ một lần.
Ban đầu họ còn cứng miệng.
Nào là “mô hình hợp tác mới”.
Nào là “xoay vòng dòng tiền”.
Cho đến khi công an đưa ra từng bản sao chuyển khoản, từng hợp đồng ký tên, từng tờ cam kết đầu tư được in ra—
Hạo Hạo cuối cùng không chịu nổi.
Ngồi sụp xuống trong phòng thẩm vấn, ôm mặt khóc.
“Tôi chỉ muốn kiếm ít tiền… cho con sau này sống tốt hơn.”
“Các anh có giấy phép tài chính không?” Cảnh sát lạnh giọng hỏi.
Hạo Hạo không trả lời được.
“Có công khai rủi ro với nhà đầu tư không? Có ghi rõ mục đích sử dụng tiền không?”
Anh ta vẫn không nói được.
Cuối cùng—
Hạo Hạo và Chu Điềm bị tạm giữ hình sự.
Số tiền liên quan cực lớn.
Chờ đợi họ… là một phiên tòa dài và bản án không nhẹ.
Những chuyện này—
Tôi không phải người biết đầu tiên.
Tôi đang mang thai, lại bị cậu và mẹ “giám sát”, cố gắng không để tôi chịu quá nhiều áp lực.
Nhưng giấy không gói được lửa.
Một buổi tối, tôi đang đứng trong bếp gọt táo.
Ti vi ngoài phòng khách thoáng qua mấy chữ—
“Huy động vốn trái phép”… “homestay hot”…
Tim tôi chợt thắt lại.
Ngày hôm sau, cậu đích thân đến, nói rõ mọi chuyện.

