“Vẫn đang tìm.” Cô nói. “Nhưng ít nhất biết rằng, câu trả lời không nằm ở hôn nhân, cũng không nằm ở bất kỳ người đàn ông nào.”
Cô nói xong, bỗng khựng lại.
“Kể cả cô.” Cô bổ sung một câu. “Cô cũng không nên đặt câu trả lời lên bất kỳ một người nào khác.”
“Tôi biết.” Tôi nói. “Vì thế tôi mới ở đây.”
Chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi cùng cười. Nụ cười rất nhạt, nhưng chân thật.
“Khi nào rảnh, chúng ta đi uống cà phê nhé?” Cô đề nghị.
“Được.” Tôi gật đầu. “Cô chọn chỗ đi.”
Cô “ừ” một tiếng, người phía sau lại hối thúc, cô vẫy tay: “Tôi phải đi trước đây, nói chuyện sau nhé.”
Nhìn bóng lưng cô biến mất nơi góc rẽ, tôi lại bưng ly nước đã nguội ngắt lên. Âm nhạc ngoài cửa sổ đổi sang một bài mới, nhịp điệu chậm lại.
Tôi bỗng thấy thế giới này không chỉ được cấu thành từ những tổn thương và phản bội. Nó còn được tạo nên từ những nỗ lực rút chân ra khỏi bùn lầy để đứng vững một lần nữa.
Có lẽ mỗi chúng ta đều từng là một quân cờ trên bàn cờ của kẻ khác. Nhưng chỉ cần bạn dám bước xuống, dù là muộn màng, bạn vẫn luôn có cơ hội đặt bước chân đầu tiên trên con đường của chính mình.
Tôi quay lại phòng tư vấn. Tiếp theo đó là một buổi chiều với rất nhiều người đến và đi. Có cô gái mới kết hôn một năm phát hiện chồng giấu con riêng, có người vợ bị nhà chồng ép ký cam kết “ra đi tay trắng”, cũng có một người phụ nữ trung niên bế con với ánh mắt đầy đề phòng.
Tôi giảng cho họ hiểu về tài sản, nợ nần, quyền giám hộ, bảo họ nên chú ý điều gì, điều gì có thể giành lại, điều gì không được thỏa hiệp. Có người ra về với bước chân vẫn nặng nề, có người đã nhẹ nhõm hơn.
Khi trung tâm tắt đèn, tôi bước ra khỏi tòa nhà. Đèn neon trên phố vừa sáng, gió cuối hạ thổi qua, làm những lá cây xào xạc. Tôi ngẩng đầu nhìn trời. Mây rất mỏng, thấp thoáng vài ngôi sao.
Tôi đeo túi lên vai, đi về phía ga tàu điện ngầm. Đi ngang qua quán cà phê nhỏ nơi góc phố, điện thoại rung lên, một yêu cầu kết bạn. Ghi chú là: “Chu Dĩnh”.
Tôi nhấn chấp nhận. Cô ấy lập tức gửi một tin nhắn: “Vừa xong việc. Sau này có trường hợp nào cần hỗ trợ, tôi có thể chuyển qua cho cô.”
“Được.” Tôi trả lời. “Hỗ trợ lẫn nhau.”
“Còn nữa.” Cô viết. “Cảm ơn cô vì chuyện ba năm trước.”
Tôi nhìn dòng chữ đó, ngón tay khựng lại. Từ rất lâu trước đây, tôi cứ ngỡ việc báo cảnh sát là quyết định tuyệt tình và lạnh lùng nhất của mình. Giờ nhìn lại, đó chính là bước đi đầu tiên tôi học được cách chịu trách nhiệm cho chính mình.
“Đó cũng là giúp cô mà.” Tôi gõ chữ. “Dù lúc đó có thể cô không cảm thấy như vậy.”
“Giờ thì tôi thấy rồi.” Cô gửi một biểu tượng mặt cười đơn giản.
Tôi cất điện thoại vào túi, bước xuống bậc thang. Dòng người lướt qua, mỗi người đều đi về hướng của riêng mình. Tôi cũng vậy.
Tôi không biết phía trước đang chờ mình là những vụ án thế nào, gặp phải những câu chuyện ra sao. Có lẽ sẽ là nhiều hơn những phản bội và tính toán, hoặc cũng có thể là những thiện chí và kiên trì hiếm hoi. Nhưng tôi biết, mỗi lần ngồi xuống đối diện với một ai đó, tôi sẽ luôn nhớ về bóng lưng của chính mình khi đứng dậy ra đi ngày hôm đó.
Đó không phải là chạy trốn, mà là từ chối bị tiêu hao. Là thoát khỏi ván cờ do người khác bày sẵn, để tự vẽ cho mình một đường ranh giới.
Luồng gió từ tàu điện ngầm thổi tung mái tóc tôi. Cửa tàu mở ra, tôi bước vào, đứng vững, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đoàn tàu khởi hành, ánh đèn kéo dài từng đoạn, như một con đường được thắp sáng.
Tôi nói khẽ trong lòng với chính mình của quá khứ:
“Vất vả em con rồi.”
Sau đó, tôi quay người, tiến về ga tiếp theo.

