Đây chẳng phải vị hiệp sĩ kiếp trước cùng ta đánh Ôn Nhứ và Chu Tưởng Xuyên sao?

Chàng nói chàng họ Vệ, tên Vệ Sanh, nương tử bỏ chàng rồi, chàng ngàn dặm xa xôi đến tìm nương tử.

Hai ta vừa gặp đã thân, sở thích hợp nhau, bèn hẹn nhau rằng, ta giúp chàng tìm nương tử, chàng thay ta khi hết tiền thì về Từ gia lấy bạc.

Lần đầu về, đúng lúc gặp huynh trưởng ta đang nói chuyện với Ôn Nhứ, huynh ấy nói nước bọt tung tóe: “Lâm Lang tự mình không biết xấu hổ bỏ trốn theo trai, loại em gái này ta không cần nữa, sau này coi như nó chết rồi.”

Vệ Sanh về kể với ta: “Ta không thích cái kiểu nói chuyện của đại ca nàng.”

Ta hỏi rồi sao?

Chàng nói: “Cho nên ta đánh gãy một chân hắn ta.”

Ta khen chàng: “Đánh hay lắm.”

Lần thứ hai về, lại gặp huynh trưởng ta đang gặm khuỷu chân heo, miệng đầy mỡ, ăn uống ngon lành.

Vệ Sanh về nói: “Hắn ở trong ấy ăn ngon thế, nàng ở ngoài này khổ sở thế, ta nhìn không vừa mắt.”

Ta hỏi rồi sao?

Chàng nói: “Ta bẻ gãy một chiếc răng cửa của hắn ta.”

Ta lại nói: “Làm đẹp lắm.”

Sau này Vệ Sanh không tìm nương tử nữa.

Chàng nói tìm tới tìm lui, ta chính là hình bóng nương tử trong lòng chàng.

Hai ta thành thân vào năm thứ ba, sinh một bé gái, mắt giống ta, tính tình giống chàng.

Chúng ta nâng đỡ nhau suốt một đời.

Cuộc sống tuy không dư dả, nhưng chưa từng đỏ mặt với nhau.

Chàng đi trước ta một bước.

Trước lúc lâm chung, gắng gượng bò dậy, lấy cây hồng anh thương của ta, chống đỡ chút hơi tàn cuối cùng lại ra ngoài một chuyến.

Về đến nhà chàng nằm trong lòng ta, hơi thở mong manh, nhưng cười đắc ý vô cùng: “Cả đời này, Chu Tưởng Xuyên và Ôn Nhứ sống không hạnh phúc, ngày nào cũng cãi nhau. Hầu phu nhân muốn nạp thiếp cho Chu Tưởng Xuyên, Ôn Nhứ không chịu, hai vợ chồng gây nhau gà bay chó sủa. Đại ca của nàng già rồi, bắt đầu hối hận, đắp cho nàng một ngôi mộ, quỳ trước mộ khóc lóc sám hối, nói gì mà muội muội à, ca ca xin lỗi muội…”

Ta trợn mắt: “Huynh ấy đắp mộ cho ta?”

Vệ Sanh ho khan hai tiếng: “Cái thằng chó mù mắt ấy, nương tử ta sống sờ sờ thế kia, hắn lại đi khắc bia trước! Ta không bẻ gãy tay hắn, thì bẻ gãy tay ai?”

Nói xong câu ấy, đầu chàng ngoẹo sang một bên, rụp một tiếng, đi rồi.

Ta ôm chàng, khóc đến chết đi sống lại, lại nhịn không được muốn bật cười.

Con người này, đến lúc cuối đời rồi, vẫn còn nhớ thương đi bẻ gãy hai tay đại ca ta.

Sau này ta chôn Vệ Sanh dưới chân ngọn núi nơi chúng ta gặp nhau lần đầu.

Còn đại ca ta, nghe nói tay đã gãy cả, từ đó chỉ có thể để người khác đút cơm.

Mỗi dịp Thanh minh, huynh ấy đều đến trước mộ ta khóc.

Nhưng ta căn bản không ở trong ngôi mộ ấy, ta sống khỏe mạnh, đang trước mộ Vệ Sanh uống rượu ăn bánh quế hoa đấy.

15

Không biết làm sao, Hoắc Diêm bỗng ngẩng đầu, vừa khéo chạm phải ánh mắt ta.

Chàng sững lại.

Tim ta đập nhanh hơn vài nhịp, như có ma khiến giơ tay vẫy chàng một cái.

Khóe miệng chàng cong lên một nụ cười.

Phá án rồi, kiếp trước chàng đã luôn tìm ta.

Ta hớn hở quay về phủ, định tìm bà mối chốt ngày lành.

Vừa bước vào tiền sảnh, đã thấy mẹ ta và huynh trưởng ngồi ngay ngắn bên trong, bên cạnh còn có Chu Tưởng Xuyên và Ôn Nhứ, bốn người vây thành vòng tròn, thấy ta đều giật thót.

Có âm mưu!

Chu Tưởng Xuyên mở miệng trước: “Lâm Lang, nàng dám giam cầm bá mẫu và Từ đại ca? Đây là bất hiếu bất đễ, mắt không coi ai ra gì! May mà ta kịp thời chạy đến, cứu họ ra.”

Ôn Nhứ gật đầu phụ họa, khóe mắt đỏ hoe, như vừa khóc xong một trận: “Lâm Lang, họ là cốt nhục chí thân của ngươi, ngươi làm ra chuyện này, Từ bá phụ dưới suối vàng nếu biết được, e rằng sẽ bị ngươi chọc tức đến phải tắt thở thêm lần nữa.”

Ta nheo mắt: “Các ngươi xông vào Từ phủ ta? Thả họ ra?”

Chu Tưởng Xuyên ngoảnh mặt đi, không dám nhìn ta.

Mẹ ta đập bàn: “Lâm Lang, con đủ rồi! Nếu không nhờ A Nhứ nhớ thương ta, e là ta bị con bỏ đói đến chết rồi!”

“Tối qua mẹ mua chuộc nha hoàn lén đưa cho mẹ một con gà quay, tưởng con không biết sao?”

Bà nghẹn họng.

Huynh trưởng nhân cơ hội than khổ: “Ta đã xin nghỉ cả tháng rồi! Nếu còn không đi thượng triều, Hoàng thượng sẽ quên mất ta mất.”

“Đại ca,” ta lườm huynh ấy một cái, “đại ca nhập sĩ bao năm nay, có được một chính tích nào khiến người ta nhớ nổi không? Thượng triều hay không thượng triều, đối với bệ hạ mà nói, vốn cũng chẳng khác biệt gì mấy.”

“Muội!”

Chu Tưởng Xuyên vội đứng ra giảng hòa: “Lâm Lang, nàng đủ rồi! Việc ta làm hôm nay, tất cả đều là nghĩ cho nàng. Hoắc Diêm đã trở về rồi, sau này nàng gả vào tướng quân phủ, chẳng lẽ không cần nhà mẹ đẻ chống lưng sao? Bá mẫu đã nhận A Nhứ làm con gái nuôi, từ nay về sau là người một nhà, ta và A Nhứ, đều có thể làm hậu thuẫn cho nàng.”

Ta chống lưỡi lên má, cười một tiếng.

“Đóng cửa.”

“Đem cây hồng anh thương của ta đến đây.”

Cán thương dộng xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục.

Ta cầm thương chắn ngang trước người, chậm rãi quét mắt qua bốn người họ: “Trước hết để ta thử xem, cái hậu thuẫn của các ngươi… cứng hay không?!”

Lời chưa dứt, chùm hồng anh vung một cái, vụt tới tấp lên đầu lên cổ bốn người.