Một người là vị hôn thê của Chu Nhan, một người chỉ là chuyên gia dinh dưỡng được thuê tới.
Quản gia rất nhanh đã biết nên đứng về phía ai.
Ông ta lịch sự nói với tôi:
“Kiều tiểu thư, xin hỏi cô có thấy sợi vòng tay của Ninh tiểu thư không?”
Tôi lắc đầu.
Giọng Ninh Nhược nghẹn ngào:
“Sợi vòng tay đó là bà nội tôi tặng, làm ơn cho tôi xem túi của cô một chút được không?”
Tôi nhíu mày, không để lộ dấu vết mà nhìn lướt qua túi mình, quả nhiên ở góc trong cùng thấy một sợi vòng tay lấp lánh.
Thấy tôi im lặng, Ninh Nhược lập tức bước tới.
Trực tiếp đưa tay định lấy túi của tôi.
Tôi nắm chặt túi không buông, khẩn cấp nghĩ cách đối phó.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra, túi của tôi đã bị giằng qua giật lại mà lật một vòng.
Đồ đạc bên trong lập tức văng tung tóe đầy đất.
Sợi vòng tay ấy cứ thế rơi ra.
An An chạy tới, nhưng ánh mắt lại bị thứ khác thu hút.
Con bé “ồ” một tiếng, chỉ vào một món đồ móc hình mèo con xấu xí ở góc, hỏi:
“Con mèo xấu xấu, bố cũng có một cái nè.”
Trong lòng tôi khẽ giật, vội vàng nhìn sang.
Đó là món móc treo lúc tôi và Chu Nhan còn đang trong giai đoạn mập mờ, tình cờ đi ngang qua một sạp hàng nhìn thấy.
Một cái treo hình chó, một cái treo hình mèo.
Vì quá xấu mà lại rất đặc biệt, nên tôi mua.
Cái hình chó thì đưa cho anh.
Còn cái mèo này, tôi vẫn luôn mang theo bên mình.
An An nhặt lên, rồi lại chạy đi tìm Chu Nhan:
“Bố xem này, nó là một đôi với con chó.”
7
Trong chốc lát, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến sợi vòng tay nữa.
Toàn bộ sự chú ý đều dồn hết vào cái móc treo kia.
Chu Nhan tuy không nhìn thấy gì, nhưng vẫn chỉ có thể nhận lấy món đồ ấy, dùng đầu ngón tay sờ thật kỹ.
Sờ xong, sắc mặt anh lập tức trầm xuống, hỏi tôi:
“Kiều tiểu thư, cái móc treo này từ đâu ra?”
Tôi vừa mắng Ninh Nhược trong lòng, vừa cắn răng dùng lại chiêu cũ:
“…Mua trên Taobao hai tệ chín một món, anh muốn tôi gửi link không?”
Hệ thống nghe xong đến tuyệt vọng thay tôi:
【Lý do ngụy biện vụng về quá, về nhà đi em gái, về nhà đi.】
Chu Nhan không biết là tin hay không tin, mím môi không nói gì.
Ninh Nhược có phần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền mở miệng để thu hút sự chú ý của mọi người lần nữa:
“Kiều tiểu thư, tại sao vòng tay của tôi lại ở trong túi của cô?”
Tôi bình tĩnh đáp: “Không phải tôi lấy, không tin thì có thể kiểm tra camera.”
Nhưng quản gia lại ngượng ngùng nói:
“Nhà ăn không lắp camera……”
Tôi nhíu mày, ngẩng đầu quan sát một chút, phát hiện nhà ăn quả thật không có.
Đang lúc suy nghĩ, An An lại lên tiếng.
Con bé chỉ chỉ Ninh Nhược, rồi lại chỉ chỉ túi của tôi, giọng sữa non nớt nói:
“Cô ấy, bỏ vào đấy.”
Ninh Nhược hoảng hốt trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại:
“Trẻ con nói linh tinh gì vậy, sao tôi lại có thể bỏ vòng tay vào túi của Kiều tiểu thư chứ.”
Không ngờ An An chút nào cũng không nhường, trực tiếp giơ tay lên, để lộ chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.
Con bé đưa đồng hồ đến trước mặt tôi, đôi mắt sáng lấp lánh nói:
“Camera!”
Tôi hiểu ý con bé, kinh ngạc hỏi:
“Đồng hồ của con có chức năng quay video à, nãy con đã quay lại rồi sao?”
An An gật đầu, lại nói:
“Điện thoại của bố, có thể xem.”
Nói xong, con bé trực tiếp chạy qua cầm điện thoại của Chu Nhan lên, bảo anh mở khóa.
Chu Nhan im lặng phối hợp, mở đoạn video nhận được trong điện thoại ra.
Sau khi mở lên, mọi người đều nhìn thấy rất rõ.
Là Ninh Nhược nhân lúc tôi không chú ý, đã bỏ vòng tay vào túi của tôi.
Trong chốc lát.
Sự thật đã sáng tỏ.
Sắc mặt Ninh Nhược trở nên trắng bệch.
Trong lòng tôi lại thở phào nhẹ nhõm, nếu không có An An, tôi còn không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể tự chứng minh mình trong sạch.

