Quản gia rõ ràng rất vừa ý tôi, nhưng vẫn xin phép Chu Nhan trước.
Trong lúc đó, Chu Nhan vẫn im lặng nghe chúng tôi tương tác.
Khi tôi ngẩng đầu, vừa khéo nhìn thấy anh đang mang theo vẻ dò xét, nhìn về phía tôi.
Nhưng bây giờ tôi không sợ bị lộ nữa.
Bởi vì rất lâu trước kia, tôi hoàn toàn không biết nấu cơm.
Mọi thứ đều là nhờ Chu Nhan nấu cơm, rửa bát, hầu hạ tôi.
Còn bây giờ tay nghề của tôi tiến bộ rất nhiều, hoàn toàn khác trước.
Quả nhiên, không lâu sau, Chu Nhan đã thu lại ý định thử thăm dò.
Anh lạnh nhạt nói với tôi:
“Sau này làm phiền cô phụ trách ba bữa cho An An.”
6
Cứ như vậy, tôi bắt đầu cuộc sống ngày ngày nấu cơm cho An An.
Không chỉ có thể nhận lương cao, mà còn có thể ở bên con bé nhiều hơn.
Chu Nhan gần như đi đâu cũng mang An An theo.
Khi anh xử lý công việc trong văn phòng, An An sẽ ngồi một bên chơi.
Cho đến một ngày, khi tôi lại mang nguyên liệu đến nhà cũ, phát hiện Chu Nhan hiếm thấy không có ở đó.
Chỉ có An An và người làm.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh có việc gấp gì đó.
Nhưng lúc đút cơm cho An An, tôi lại nghe con bé hỏi:
“Liên hôn là gì?”
Tôi đang cầm thìa, khựng lại: “Liên hôn?”
An An gật đầu: “Bố, muốn liên hôn.”
Tôi hiếm khi ngẩn người một lúc.
Chu Nhan quả thật nên kết hôn rồi.
Đến tuổi, lại có con, hơn nữa còn đang ở trong hào môn.
Tôi có nhiệm vụ xuyên sách phải hoàn thành, nhưng cũng không thể ích kỷ để anh vì tôi mà thủ tiết cả đời.
Cho nên bất kể thế nào.
Liên hôn dường như là chuyện lại bình thường hơn hết.
Tôi nghĩ nghĩ, đáp lời An An:
“Liên hôn chính là… bố sẽ tìm một dì, hai người sẽ cùng sống chung.”
An An nghe xong thì lắc đầu, áp mặt nhỏ lại cọ cọ tôi:
“Không cần dì, muốn Uyển Uyển.”
Tôi thở dài, vừa định nói thêm gì đó.
Ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nữ:
“Thật sự không cần dì sao?”
Tôi và An An cùng lúc quay đầu lại, liền thấy một người phụ nữ mặc đồ sang trọng đang đứng ở cửa.
Cô ta không chút dấu vết quan sát tôi một lượt, sau đó nhận lấy cái bát và cái thìa trong tay tôi, mỉm cười với tôi nói:
“Cô là bảo mẫu của An An à?”
“Nơi này không cần cô nữa, để tôi đút cho nó.”
An An thấy vậy dường như muốn nổi giận, nhưng rồi lại nghĩ mình không thể làm một đứa trẻ xấu tính.
Thế là đành nhịn xuống, không phát tác.
Tôi thấy cô ta tức đến mức mặt nhỏ đỏ bừng cả lên, khẽ nhíu mày, kéo An An ra sau lưng mình:
“Tôi là chuyên gia dinh dưỡng của con bé, cho nó ăn là công việc của tôi, cô là ai?”
Người phụ nữ cười cười:
“Tôi à? Tôi tên là Ninh Nhược, là… vị hôn thê của Chu Nhan.”
Vừa dứt lời, phía sau đã truyền đến giọng nói có chút cảnh cáo của Chu Nhan:
“Ninh Nhược.”
Cô ta lập tức ngừng lại, rồi lại nhỏ giọng nói với tôi:
“Xin lỗi, bọn tôi tạm thời chưa định công khai, mong cô giữ bí mật.”
Nói xong, cô ta lại trả bát cho tôi, rồi đứng lên.
Sau đó, bố mẹ Chu cũng tới.
Họ ngồi trong phòng khách bên cạnh, có vẻ đang bàn chi tiết về chuyện liên hôn.
Tôi đút An An ăn xong cơm, lại ngồi chơi với con bé một lúc rồi định rời đi.
Nào ngờ vừa đứng dậy, Ninh Nhược lại vào phòng ăn:
“Túi của tôi để quên ở đây rồi, tôi tới lấy một chút.”
Tôi không để ý, tiếp tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi.
Vừa đi tới cửa chính, liền nghe thấy Ninh Nhược gọi trong phòng ăn:
“Sợi vòng tay trong túi tôi đâu rồi, sao không thấy nữa?”
Trong lòng tôi chùng xuống, quay đầu nhìn lại.
Quản gia nói:
“Cô đừng vội, túi vẫn luôn để trong phòng ăn, có lẽ vòng tay rơi ở đâu đó thôi.”
Thế nhưng mọi người tìm một vòng, cũng không thấy.
Ninh Nhược cố ra vẻ do dự nói:
“Vừa rồi trong phòng ăn, chỉ có An An và vị chuyên gia dinh dưỡng kia……”
Nói đến đây, quản gia nghe hiểu ý cô ta, cũng quay sang nhìn tôi.

