11

Dần dần, tôi cũng đã thích nghi với khoảng cách năm năm và bắt đầu quen với cuộc sống có chồng, có con.

Chỉ là Chu Ảnh Thâm vẫn luôn không cho tôi qua lại với Chu Thời Lạc.

Anh ấy thật sự quá hay ghen.

“Tôi với Lạc Tử thật sự không có gì, chỉ là lúc trẻ không hiểu chuyện thôi mà…”

“Anh biết.” Ánh mắt Chu Ảnh Thâm nhìn tôi đầy chiếm hữu, “Nếu không thì em nghĩ thằng nhóc đó giờ vẫn sống yên ổn được à?”

“…”

Đại ma vương đúng là đại ma vương.

Anh từng nói, anh bắt đầu thích tôi từ năm tôi học lớp 12.

Lúc đầu chỉ vì thấy tôi cá tính.

Về sau khi chứng kiến mẹ kế đối xử với tôi ra sao, anh cảm thấy có gì đó không đúng, nhân lúc quản giáo Chu Thời Lạc, tiện thể quản luôn tôi.

Cho nên anh đã dành rất nhiều tâm sức cho tôi.

Từng chút từng chút một.

Anh kiên nhẫn chỉ bảo, dạy dỗ tôi, để tôi không bị mẹ kế dìm chết trong cái vỏ bọc ngọt ngào giả tạo ấy, để tôi không đi lệch khỏi con đường đúng đắn.

Thì ra tất cả mọi thứ đều giống như số phận đã được an bài.

Nếu không có Chu Ảnh Thâm, có lẽ tôi đã thật sự trở thành một đứa hư hỏng không còn thuốc chữa rồi.

Thời gian sau đó, tôi quyết tâm nghiêm túc học hành.

Ban đầu học hành với tôi thật sự rất khó, nhưng nhờ có Chu Ảnh Thâm tận tình giúp đỡ, tôi cũng từng bước tiến bộ.

Ngay khi tôi vui vẻ định chia sẻ thành tích này với mẹ, thì… tôi lại bị tai nạn giao thông.

Chiếc xe lao thẳng về phía tôi, tôi thậm chí không kịp phản ứng.

Ngay khoảnh khắc rơi vào bóng tối, ký ức tràn về như thác lũ.

Tôi nhớ lại trận cãi nhau kịch liệt với ba, nhớ việc mình một mình đến quán bar uống rượu, còn gọi điện cho Chu Thời Lạc bảo cậu ấy đến đón.

Chính đêm đó, tôi bị hạ thuốc.

Chu Thời Lạc không đến, người đến là Chu Ảnh Thâm.

Sau đêm đó, tôi hoảng sợ bỏ chạy sang Ý. Mãi đến khi trong bụng bắt đầu có động tĩnh, tôi mới quay về.

Tôi không biết phải làm sao.

Chính Chu Ảnh Thâm đã nói: Vậy thì kết hôn đi.

Sau khi kết hôn, tôi mới phát hiện Chu Ảnh Thâm không hề đáng sợ như tôi từng nghĩ.

Anh đối xử với tôi rất tốt, dịu dàng hết mức. Và tôi, dần dần đã yêu anh.

Anh cũng nói anh yêu tôi.

Cuộc sống sau hôn nhân của tôi và Chu Ảnh Thâm thật sự rất hạnh phúc.

Nhưng tôi không ngờ, mình lại gặp tai nạn thêm một lần nữa.

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi đã không nhớ gì cả.

Tôi bắt đầu nổi loạn, làm đủ mọi chuyện mất mặt, làm tổn hại thanh danh của cả nhà họ Thẩm lẫn nhà họ Chu, đến mức bị ba đuổi khỏi nhà.

Bởi vì Từ Cầm nói với tôi rằng, chính Chu Ảnh Thâm ép tôi kết hôn với anh ấy.

Bà ta còn bảo vì đứa bé, tôi bị trầm cảm sau sinh.

Tôi bắt đầu hận Chu Ảnh Thâm, kéo theo cả việc không thích Dương Dương.

Tôi từng đề nghị ly hôn, nhưng anh không đồng ý.

Mấy năm đó, chúng tôi sống như trong địa ngục.

Lúc cãi nhau dữ dội nhất, tôi còn từng tát anh trước mặt Dương Dương.

Dương Dương sợ hãi, Chu Ảnh Thâm an ủi con: “Đánh là thương, mắng là yêu.”

Từng ký ức dội về không ngừng, đầu tôi đau như búa bổ.

Sơ Sơ!

Sơ Sơ…

Có ai đó đang gọi tôi.

Chu Ảnh Thâm.

Tôi mở mắt ra.

12

Nước mắt tôi trào ra, nghẹn ngào nói với Chu Ảnh Thâm:
“Em nhớ lại rồi, tất cả mọi chuyện, em đều nhớ lại rồi.”

Ảnh Thâm, em yêu anh, em thật sự yêu anh.”

“Em cũng yêu Dương Dương, yêu đứa con của chúng ta. Em yêu hai người nhiều lắm.”

Chu Ảnh Thâm ôm chặt lấy tôi:
Sơ Sơ, cuối cùng em cũng quay về rồi.”

Ảnh Thâm, cảm ơn anh, vì đã không từ bỏ em.”

Khi ngay cả ba tôi cũng đã buông tay, thì chỉ có anh, vẫn luôn nắm lấy tay tôi.
Dù tay tôi khi đó đầy gai nhọn, anh vẫn không buông ra.

Nửa tháng sau, tôi xuất viện.

Chu Ảnh Thâm cũng tìm ra được kẻ lái xe tông tôi hôm đó.

Lần này, hắn đã khai ra người đứng sau chính là Từ CầmThẩm Huyên.

Thấy chưa, ông trời đâu phải lúc nào cũng đứng về phía kẻ xấu.

Tin tức lan ra, vụ tai nạn xe bốn năm trước cũng được lật lại.

Hóa ra mọi chuyện đều do mẹ con họ sắp đặt.

Năm xưa mẹ tôi cũng chết trong một vụ tai nạn giao thông.

Vợ của kẻ gây án năm đó cũng đã ra mặt làm chứng — chính Từ Cầm đã thuê chồng cô ta giết người.

Tội chồng tội, Từ Cầm bị tuyên án tử hình. Thẩm Huyên là đồng phạm, bị phạt ba năm bảy tháng tù giam.

Những người từng đứng ra vu khống tôi bạo lực học đường cũng lần lượt xin lỗi. Tôi đã được minh oan.

Mọi thứ cuối cùng cũng khép lại.

Và cuộc sống mới của tôi, chính thức bắt đầu.

[Hoàn]