Từ Cầm: “Năm đó mẹ cho nó uống thuốc, là để có được chứng cứ nó sống phóng túng, ai ngờ đâu lại thành ra thế này…”
Thẩm Huyên: “Mẹ cũng đừng lo, dù nó có quay lại công ty thì sao? Từng đó năm không học hành gì, mẹ cứ xem đi, chẳng mấy chốc ba sẽ lại thất vọng thôi.”
Từ Cầm: “Con cũng nói rồi đấy, sau lưng nó là Chu tiên sinh. Nếu chỉ là một mình nó, mẹ chẳng lo gì cả.”
Từ Cầm: “Nói chung, dạo này nhất định không được lơ là.”
Thẩm Huyên: “Sao năm đó nó không chết luôn trong vụ tai nạn chứ? Mạng đúng là lớn thật.”
Đoạn ghi âm này là do thám tử đặt thiết bị nghe lén trong điện thoại của Từ Cầm.
Không thể dùng làm chứng cứ hợp pháp trước tòa.
Nhưng với tôi, mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Chu Ảnh Thâm cũng từng nghĩ đến phương án này. Nhưng mấu chốt là ở tôi — chính sự thay đổi của tôi mới khiến hai mẹ con họ hoảng loạn, buông lời thật.
Tôi mang đoạn ghi âm đó đến gặp ba tôi.
Khi ông nghe xong, tay run lên.
“Bọn họ đúng là lòng lang dạ sói! Sao lại có thể đối xử với con như vậy?”
Ba nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên: “Trước giờ ba cứ nghĩ con hư, con không có chí tiến thủ, không ngờ lại là có người giở trò sau lưng con!”
“Ba, ba đừng tức giận. Chúng ta vẫn còn cơ hội.”
Vẫn còn cơ hội khiến Từ Cầm và Thẩm Huyên thân bại danh liệt, không bao giờ gượng dậy được nữa.
Tôi nói thêm một câu: “Không biết ba sẽ xử lý Thẩm Huyên thế nào?”
Dù sao thì Thẩm Huyên cũng là con gái ruột của ông.
“Con bé làm ra những chuyện đó, ba không thể giữ nó lại!”
10
Mẹ con Từ Cầm và Thẩm Huyên đã bị đuổi khỏi nhà.
Nhưng tôi biết, ba tôi làm vậy không phải vì tôi, mà là vì nhà họ Thẩm.
Dù sao tôi mới là huyết mạch chính thống của nhà họ Thẩm. Dù trong nhà có loạn đến đâu, thì ra ngoài tôi vẫn là người đại diện cho danh tiếng của gia tộc.
Đây cũng là lý do mà năm đó ông đuổi tôi ra khỏi nhà.
Tôi dẫn Dương Dương đến nghĩa trang.
“Mẹ à, con xin lỗi, con đã khiến mẹ thất vọng rồi.”
“Bao năm qua, con sống mơ hồ, làm biết bao nhiêu chuyện sai lầm. Mẹ ở trên trời nhìn thấy, chắc chắn buồn lắm phải không?”
Giá mà mẹ tôi còn sống thì tốt biết mấy. Mẹ nhất định sẽ dạy dỗ tôi, uốn nắn tôi.
Tôi chắc chắn sẽ không tệ hại như bây giờ.
Một bàn tay nhỏ mềm mại khẽ nắm lấy tay tôi.
Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt trong veo của Dương Dương.
“Mẹ ơi, mẹ rất tuyệt.”
Đây là lần đầu tiên Dương Dương gọi tôi là “mẹ”.
Tôi vốn nghĩ mình có thể thoải mái đối mặt với mối quan hệ mẹ con giữa tôi và con, dù sao tôi cũng là kiểu người không tim không phổi, chẳng để tâm chuyện gì.
Vậy mà khoảnh khắc này, hốc mắt tôi nóng ran, tim như bị ai đó chích một cái thật đau.
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt Dương Dương: “Dương Dương, xin lỗi con, trước đây là lỗi của mẹ.”
Nhưng lại cảm thấy mấy câu như thế không giống phong cách của mình, tôi hít hít mũi, vỗ nhẹ lên đầu con: “Sau này mẹ con mình sẽ là cặp mẹ con ngầu nhất hành tinh, được không?”
Chu Ảnh Thâm đứng im lặng bên cạnh, lúc này mới bước tới.
“Dương Dương nói đúng. Em rất tuyệt.” Bàn tay lớn của anh đặt lên vai tôi, “Điều mẹ em muốn thấy nhất chính là em được bình an, hạnh phúc.”
Anh…
Đúng là rất nhập vai làm con rể đấy chứ.
Tim tôi như bị ai cào nhẹ một cái, ngứa ngáy khó tả.
…
Tối hôm đó, tôi phải tự làm công tác tư tưởng cả nửa ngày mới dám gõ cửa phòng Chu Ảnh Thâm.
Anh thấy là tôi thì hơi khựng lại, giọng khàn nhẹ hỏi: “Trễ vậy rồi, em có việc gì sao?”
Tôi gật đầu.
Anh nghiêng người tránh ra: “Vào đi.”
Chúng tôi ngồi song song trên ghế sofa, giữa hai người còn cách một khoảng bằng một người ngồi.
Tôi cúi đầu, tay đan vào nhau, hồi hộp đến độ xoắn cả lại.
Chu Ảnh Thâm hắng giọng một tiếng: “Không phải có chuyện muốn nói à?”
“Tôi…” Tôi nhắm mắt lại, lấy hết can đảm, nói một mạch, “Anh…”
Chu Ảnh Thâm: “Khụ…”
“Ảnh Thâm…”
Tôi giỏi thật! Tôi dám gọi thẳng tên đại ma vương rồi đấy!
“Anh… anh có phải thích tôi không?”
Đáp lại tôi là một khoảng lặng sâu thẳm.
Tôi là người luôn thẳng thắn, thích hay không thích đều rõ ràng. Tôi cũng chẳng giỏi giấu diếm hay chần chừ trong chuyện tình cảm.
Cho nên… tôi hỏi thẳng luôn!
Tôi nghiêng đầu, ánh mắt bất ngờ chạm vào ánh nhìn sâu thẳm của Chu Ảnh Thâm.
Trong đôi mắt ấy dường như có chứa đựng rất nhiều cảm xúc, nhưng cuối cùng anh chỉ khẽ gật đầu:
“Phải.”
Tim tôi bắt đầu đập loạn, không biết là vì nhận được lời khẳng định, hay vì điều gì khác.
Tôi vậy mà lại… thấy hồi hộp.
Đến mức luống cuống không biết làm gì, cũng không dám hỏi thêm, bèn quay người bỏ chạy.
Ai ngờ lại bị Chu Ảnh Thâm kéo tay giữ lại: “Gì vậy? Hỏi xong rồi tính chạy à?”
Tôi không có ý đó!
“Sơ Sơ, vừa nãy anh chưa nói rõ. Giờ anh nói lại lần nữa, anh thích em.”
Anh… đúng là quá thẳng thắn rồi!
Không hổ là người tôi thích!

