Một đứa lêu lổng như tôi, hễ gặp Chu Ảnh Thâm là xẹp lép ngay.

Anh ta là anh ruột của Chu Thời Lạc, lớn hơn tôi tám tuổi, khi tôi mới học cấp hai thì người ta đã là tổng tài bá đạo rồi.

Có lần tôi và Chu Thời Lạc lén học đám giang hồ hút thuốc, bị anh ta bắt tại trận, anh ta bẻ điếu thuốc ngay trước mặt tôi, ánh mắt nhìn tôi như thể muốn bẻ luôn cả người tôi vậy, để lại bóng ma tâm lý cho tôi tới tận bây giờ.

Từ sau lần đó, ngay cả khói thuốc tôi cũng không dám hít.

Anh ta không chỉ hơn tôi về tuổi tác, mà khí trường cũng nghiền nát tôi hoàn toàn.

Mỗi lần thấy anh ta, tôi lại nghĩ đến hai chữ: “Sa Tăng”.

Chu Thời Lạc thường kể tôi nghe những thủ đoạn của anh mình trong giới kinh doanh, tàn nhẫn và máu lạnh đến mức rợn người, nghe xong khiến tôi mỗi lần gặp Chu Ảnh Thâm là tim đập chân run, đầu óc trắng xóa.

Tôi thật sự không thể hiểu nổi, tại sao tôi lại kết hôn với tên đại ma vương đó.

Chu Thời Lạc nhìn tôi như thể tôi bị hâm: “Chị đâu có mất trí nhớ hôm nay mới mất, sao hôm nay lại lạ vậy?”

“Gì cơ?”

Tôi còn mất trí nhớ nữa hả?

Vậy rốt cuộc năm năm qua tôi đã trải qua chuyện gì?

Lạc Tử, cậu biết rõ mà… tôi sợ anh cậu nhất, sao tôi có thể cưới anh ta chứ? Còn…”

Còn sinh ra một phiên bản thu nhỏ của mình.

Tôi liếc sang Dương Dương đang ngồi cạnh mình, mặt đầy vẻ phản nghịch.

Gương mặt nhỏ nhắn dễ thương của Dương Dương hơi ngẩng lên: “Mẹ đừng nhìn con, con đâu có biết mấy chuyện giữa người lớn.”

“Dù sao thì…” Nó chu môi, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi.

Tôi hơi thô lỗ xoa đầu nó: “Người lớn nói chuyện, trẻ con bớt xen vào.”

Dương Dương: “…”

Chu Thời Lạc ghé sát tai tôi thì thầm: “Chị và anh em là vì có bầu nên mới cưới.”

Tôi há hốc mồm, một lúc lâu mới tìm lại được giọng mình: “Hai người tụi tôi là… chưa cưới đã có thai?”

Chu Thời Lạc gật đầu.

Chuyện này sốc quá, tim tôi suýt chút nữa không chịu nổi.

“Vậy… là ai lên giường với ai trước hả?” Tôi cũng hạ thấp giọng.

Dù gì thì bên cạnh còn có một thằng nhóc đang ngồi đây.

“Tôi làm sao biết được?” Giọng Chu Thời Lạc cao vút, “Lúc đó tôi có mặt ở hiện trường đâu.”

Tôi lại quay đầu nhìn thằng nhóc bên cạnh.

Năm nay nhóc bốn tuổi.

Cộng thêm thời gian trong bụng tôi, vậy có nghĩa là…

Chuyện xảy ra đúng vào năm năm trước?

3

Nói ra thì, tôi và Chu Thời Lạc đến với nhau cũng chỉ vì đám “đàn em” hò hét đòi tôi tìm cho chúng một chị dâu.

Lúc đó tôi hứng lên, ôm cổ Chu Thời Lạc: “Đây chính là chị dâu tụi mày.”

Chu Thời Lạc thì rõ là không tình nguyện, nhưng vì bị tôi áp chế nên đành ngoan ngoãn làm “vợ” tôi.

Cuộc tình đó, nói trắng ra thì chẳng khác gì trò chơi con nít.

Khi ấy cả hai chúng tôi đều đã tốt nghiệp đại học.

Chu Thời Lạc từng hỏi tôi: “Cậu không thấy kiểu quan hệ thế này trẻ con lắm à?”

Tôi thì chẳng thấy gì là trẻ con cả.

Chỉ cần có người bên cạnh, có người nhớ đến mình là đủ rồi, dù sao giữa tôi và Chu Thời Lạc cũng chưa từng vượt ranh giới.

Thuần khiết đến độ giống như hai người anh em tự xưng là bạn trai bạn gái vậy thôi.

Lần cãi nhau năm năm trước, là vì Chu Thời Lạc bảo tôi đừng thân thiết với mẹ kế và em gái kế nữa, anh nói hai người đó không phải người tốt.

Lúc đó tôi tức không chịu nổi, hét vào mặt Chu Thời Lạc: “Cậu thì biết cái gì? Tôi từ nhỏ đã không có mẹ, ba tôi thì nghiêm khắc đến mức đáng sợ, nếu không nhờ dì Từ luôn bênh vực tôi thì chắc tôi bị ba đánh chết từ lâu rồi!”

Sau đó tôi bỏ về nhà.

Ngủ một giấc, tỉnh dậy thì đã xuyên không rồi.

Tôi hỏi Chu Thời Lạc: “Cậu còn nhớ hai đứa mình đã từng cãi nhau không?”

Chu Thời Lạc nghĩ nghĩ: “Tuần trước, thứ Sáu à?”

“…”

Chu Thời Lạc ho nhẹ một tiếng: “Dù cậu mất trí nhớ, nhưng tình cảm từ nhỏ đến lớn của tụi mình vẫn còn mà, cậu cũng có hơi dính lấy tôi, anh tôi thì chẳng bao giờ ưa tôi, nên tôi mới bảo cậu đừng đến tìm tôi…”

“Tôi không nói vụ đó.”

Tôi nói thẳng với anh là vụ hai đứa cãi nhau vì anh nói mẹ kế tôi không phải người tốt.

“Chuyện đó lâu rồi mà?” Ánh mắt Chu Thời Lạc chợt sáng lên, “Cậu nhớ lại rồi à?”

“Chỉ là khoảng thời gian sau lần cãi nhau đó đến gần đây, tôi không nhớ gì hết, cậu mau kể cho tôi nghe đi.”

Dương Dương cũng nghe thấy, tò mò ghé lại gần, có vẻ rất quan tâm.

Chu Thời Lạc nhìn đồng hồ: “Còn một lúc nữa anh tôi mới tới.”

Anh bắt đầu kể sơ cho tôi nghe toàn bộ.

Nghe xong, thế giới quan của tôi hoàn toàn sụp đổ.

Thì ra trong năm năm qua, việc tôi kết hôn với Chu Ảnh Thâm, sinh ra Dương Dương vẫn chưa phải cú sốc lớn nhất.

Tôi bị ba đuổi ra khỏi nhà!

“Sao lại thành ra như vậy?”

Chu Thời Lạc lườm tôi một cái: “Tôi đã sớm bảo cậu rồi, mẹ kế cậu không phải người tốt, nhưng cậu không tin. Bình thường cậu làm gì bà ta cũng đứng về phía cậu, thế mà khi ba cậu đuổi cậu ra khỏi nhà, bà ta chẳng hé một lời?”

“Trong trường lan truyền đầy chuyện cậu bắt nạt bạn học, còn nói cậu chưa cưới mà đã có bầu, nhà cậu sao còn chấp nhận nổi?”

Năm năm trước, tôi đột nhiên có thai, bị ép phải kết hôn với Chu Ảnh Thâm.

Lúc đầu còn ổn, dù sao tôi cũng luôn có bộ lọc “quỷ Sa Tăng” với anh ta, không dám làm càn trước mặt anh.

Sau khi sinh Dương Dương không bao lâu, tôi gặp tai nạn xe, tuy không nguy hiểm lắm nhưng lại mất trí nhớ.