Sau khi cãi nhau với bạn trai, tôi lại xuyên không đến năm năm sau, vừa mở mắt đã bị cô giáo mầm non gọi đến “đón con”.

Trước mặt tôi là một nhóc con miệng không ngừng gọi “mẹ ơi”, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt ngây ngô.

Tôi dắt con trai đến thẳng nhà bạn trai, gõ cửa:

“Giải thích đi, chuyện này là sao?”

Bạn trai nhìn tôi với vẻ mặt vừa câm nín vừa mơ hồ, ngay sau đó liền bấm điện thoại gọi cho một người đàn ông khác:

“Anh… anh ơi, chị dâu… chị dâu đến nhà em rồi.”

1

Tôi nắm tay một thằng bé tầm bốn tuổi đứng trước cổng trường, mặt đầy bối rối.

Vừa nãy thôi, tôi bị cô giáo gọi đến làm phụ huynh.

Nhìn bức ảnh chụp mẹ con tôi và Dương Dương trên tường ảnh của trường mầm non, tôi mới miễn cưỡng lấy lại chút tỉnh táo.

Tôi đã xuyên không đến năm năm sau.

Thằng nhóc bên cạnh, chính là con trai tôi.

Tôi cúi đầu nhìn nó, nó ngẩng đầu nhìn tôi, hai cặp mắt to tròn đối nhau chan chát.

Trong ánh mắt của nhóc con này, tôi thế mà lại thấy cảm giác không chỗ nào trốn được.

Thế là không ổn rồi, chẳng lẽ tôi lại để một đứa con nít đè đầu cưỡi cổ?

Tôi khẽ ho một tiếng, lấy giọng nghiêm khắc của một bà mẹ ra: “Này nhóc, con mới tí tuổi đầu đã học người ta anh hùng cứu mỹ nhân rồi à?”

Gương mặt nhỏ nhắn dễ thương của Dương Dương thoáng khựng lại, sau đó lướt qua một tia phản nghịch.

Không thể sai được, cái kiểu này đúng là con tôi thật rồi.

“Vậy mẹ nói xem con sai ở đâu? Con không phải anh hùng à? Huyên Huyên không xinh sao?” Dương Dương ưỡn cái cổ nhỏ lên, còn nói lý lẽ trôi chảy.

Đúng là nhóc con phiền phức…

Tôi hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại: “Dù sao thì, đánh nhau là sai!”

“Hứ!” Dương Dương bĩu môi quay mặt đi, “Giờ mẹ mới nhớ ra phải quản con à?”

“Trời ơi mẹ…” Tôi tức đến nghiến răng, cố nhịn cơn muốn vặn tai nó, nghiêm giọng quát: “Lên xe!”

Con nhóc này tôi quản không nổi nữa, phải tìm ba nó xử lý!

Lên xe rồi, khí thế hùng hổ của Dương Dương mới từ từ xẹp xuống.

Xe chạy được một đoạn, nhóc con mới lầm bầm mở miệng, không còn tí nào là oai phong lúc nãy: “Mẹ đừng nói với ba nhé?”

Nó cụt hứng, tôi thì lên tinh thần hẳn.

“Ồ, còn biết sợ à?” Tôi ghé sát lại, “Thế thì xin mẹ đi.”

Nhóc này đúng là càng nhìn càng đẹp trai, lại còn đáng yêu, khiến người ta muốn ôm vào lòng mà vò nát.

Những thứ càng đáng yêu, càng dễ khơi gợi bản tính nghịch ngợm trong lòng người.

Tôi đúng là không nhịn được muốn trêu chọc nó.

“Con không thèm.” Dương Dương khoanh tay trước ngực, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Cùng lắm đợi ba về rồi bị ba đánh một trận thôi.”

Tôi nhìn Dương Dương, chợt nhớ đến bản thân mình hồi nhỏ.

Hồi đó tôi cũng sợ ba nhất.

Khi tôi học tiểu học, mẹ tôi vừa mất, ba tôi đã đưa bồ nhí từ bên ngoài về nhà, còn dẫn theo một đứa con gái chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi.

Tôi không chấp nhận nổi, tính cách trở nên cực kỳ nổi loạn, suốt thời gian đó ở trường toàn gây chuyện.

Nhưng mỗi lần giáo viên gọi phụ huynh, đều là mẹ kế của tôi đến.

Bà ấy xin lỗi giáo viên, rồi trên đường đưa tôi về nói với tôi: “Sơ Sơ yên tâm, dì tuyệt đối sẽ không nói với ba con đâu.”

“Sau này con muốn làm gì cứ làm, dì lúc nào cũng ủng hộ con.”

Dần dần tôi nhận ra mẹ kế đối xử với tôi rất tốt, mỗi lần tôi gây họa bên ngoài, bà đều là người đứng ra thu dọn tàn cuộc, còn luôn giúp tôi giấu ba.

Bà luôn cổ vũ tôi làm những điều tôi muốn, đúng hay sai cũng được.

Mỗi lần gây họa, điều tôi sợ nhất cũng là ba tôi biết chuyện.

Nhưng ba của Dương Dương là ai chứ!

Tôi nghĩ một lát rồi báo tài xế một địa chỉ.

Nửa tiếng sau, xe dừng trước cổng một căn biệt thự.

Tôi bấm chuông, người mở cửa chính là “bạn trai” của tôi — Chu Thời Lạc.

Năm năm rồi, anh ta vẫn sống ở đây.

Không biết trước đó anh đang làm gì, chỉ mặc mỗi cái quần short cam lòe loẹt, cởi trần ra mở cửa.

Chu Thời Lạc đang ngáp liên tục, nhưng vừa thấy tôi thì lập tức tỉnh táo:

“Em… sao em lại tới đây?”

Vừa nói vừa liếc nhìn ra sau lưng tôi.

Tôi nhẹ nhàng kéo Dương Dương ra trước mặt anh ta: “Nói đi, chuyện này là sao?”

Tôi sao lại có con với anh ta?

Rõ ràng năm năm trước tôi vừa cãi nhau với anh ta xong liền giận dữ bỏ đi, vậy mà giờ đã có cả con rồi.

Tôi nhất định phải làm rõ chuyện này!

Không ngờ!

Chu Thời Lạc quay đầu bỏ chạy.

Tôi định đuổi theo thì thấy anh ta cầm điện thoại, dán vào tai.

“Anh… anh ơi, chị dâu… chị dâu tới nhà em rồi.”

2

Năm phút sau…

Não tôi cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động trở lại, giọng run run gần như muốn khóc: “Tôi… tôi cưới anh trai anh rồi á?”

Chu Thời Lạc gật đầu.

“Anh trai anh?”

Không phải chứ?

Sao tôi có thể lấy Chu Ảnh Thâm được?

Phải biết rằng năm xưa tôi là đại ca khét tiếng ở khu này.

Đông, Tây, Nam, Bắc bốn con phố, chỉ cần hỏi là biết tôi là “bố” của cái khu này.

Nhưng cái đứa không sợ trời không sợ đất như tôi, lại chỉ sợ mỗi Chu Ảnh Thâm.

Người ta nói tôi là tiểu ma vương, nhưng so với đại ma vương như Chu Ảnh Thâm, tôi chỉ là một tiểu lâu la không có tí khí thế nào.

Chuyện phải kể từ Chu Thời Lạc.

Tôi và Chu Thời Lạc là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, từ nhỏ đã thành cặp song sát của khu này, đi đến đâu cỏ không mọc nổi đến đó.

Chu Thời Lạc còn đỡ hơn tôi chút, nhà anh ấy quản nghiêm.

Tôi thì hoàn toàn tự do, muốn làm gì làm, có mẹ kế che chở, dọn hậu quả, tôi đúng là làm hết mấy chuyện mà mấy đứa nổi loạn tuổi dậy thì chỉ dám nghĩ mà không dám làm.

Hút thuốc, uống rượu, tự phong đại ca, giành địa bàn, đánh nhau khắp nơi…