Tiêm thuốc an thần xong… mới chịu yên.

Gia đình Lâm Vy chửi bới một trận cho hả giận rồi bỏ đi thẳng.

Chỉ để lại một mớ hỗn độn.

Mẹ Chu Khải ngồi bệt dưới đất, ánh mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm không ngừng.

“Hết rồi… tất cả đều hết rồi…”

“Nhà họ Chu… tuyệt hậu rồi…”

Chu Lệ ôm đầu khóc nức nở.

Nhà mất.

Tiền mất.

Anh trai thì phát điên.

Cô ta hoàn toàn không biết… ngày mai phải sống thế nào.

Chuyện náo loạn ở bệnh viện nhanh chóng lan ra ngoài.

Trở thành trò cười mới nhất trong thành phố.

Luật sư Trần kể lại cho tôi nghe như kể một câu chuyện giải trí.

Tôi chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng gật đầu.

Kết cục của họ… tôi đã sớm nhìn thấy.

Khi họ coi lòng tham và sự ích kỷ là điều hiển nhiên…

Thì kết quả ngày hôm nay, vốn dĩ đã được định sẵn.

Tôi không có chút thương hại nào.

Cúp máy, tôi bắt đầu dọn dẹp căn hộ.

Nơi tạm bợ này… cũng đến lúc phải rời đi.

Tôi sẽ quay về biệt thự.

Ngôi nhà thật sự thuộc về tôi.

Trước khi dọn về, tôi thuê hẳn đội vệ sinh chuyên nghiệp và khử khuẩn toàn bộ.

Từ trong ra ngoài, từ góc nhỏ nhất… đều được làm sạch triệt để.

Tôi không muốn lưu lại bất kỳ dấu vết nào của nhà họ Chu.

Dù chỉ là một sợi tóc… hay một hạt bụi.

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy ghê tởm.

Việc dọn dẹp kéo dài suốt hai ngày.

Khi người phụ trách giao lại chìa khóa cho tôi, còn không giấu được vẻ kinh ngạc.

“Cô Ôn, căn nhà của cô… giờ còn sạch hơn cả phòng thí nghiệm.”

Tôi cười nhẹ, thanh toán nốt số tiền còn lại.

Bước vào biệt thự.

Không khí mang theo mùi nắng và mùi khử khuẩn.

Sạch sẽ.

Dễ chịu.

Tôi đi chân trần trên sàn nhà sáng bóng.

Ánh nắng tràn qua cửa kính lớn, phủ kín phòng khách.

Rộng rãi.

Yên tĩnh.

Không còn tranh cãi.

Không còn tính toán.

Không còn thứ áp lực ngột ngạt khiến người ta nghẹt thở.

Ở đây… chỉ còn tự do.

Tôi bật điện thoại, mở bản rock yêu thích.

Âm nhạc vang lên trong không gian rộng lớn.

Tôi đứng giữa phòng khách, dang hai tay, nhắm mắt, xoay tròn.

Nhẹ nhàng.

Tự do.

Giống như một đứa trẻ vừa được tái sinh.

Ba năm hôn nhân… giống như một cái lồng kín.

Tôi đã phải dốc hết sức… mới có thể thoát ra.

Giờ đây… tôi tự do rồi.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu mua sắm lại toàn bộ nội thất.

Tất cả những thứ Chu Khải từng mua… tôi đều vứt bỏ.

Dù chỉ là một cái cốc… hay một đôi dép.

Tôi tự tay thiết kế lại toàn bộ không gian theo sở thích của mình.

Đơn giản.

Sáng sủa.

Tràn đầy sức sống.

Tôi mua rất nhiều cây xanh, biến ban công thành một khu vườn nhỏ trên cao.

Tôi đặt một bức tường đầy kệ sách, xếp từng cuốn sách mình yêu thích lên đó.

Tôi mua một bộ loa xịn và một máy chiếu lớn.

Thậm chí còn đào một hồ bơi nhỏ trong sân.

Mỗi món đồ… đều do chính tôi chọn.

Mỗi góc nhỏ… đều mang dấu ấn của riêng tôi.

Đây mới là cuộc sống.

Cuộc sống mà tôi muốn.

Nửa tháng sau.

Ngôi nhà của tôi… hoàn toàn thay da đổi thịt.

Nhìn căn biệt thự mới tinh, lòng tôi dâng lên cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

Tối hôm đó, tôi mở một chai rượu vang ngon, tự nấu cho mình một bữa tối thịnh soạn.

Ăn mừng cho sự tái sinh của chính mình.

Ngay lúc tôi đang tận hưởng sự yên tĩnh ấy…

Điện thoại reo.

Một số lạ, nhưng là số trong thành phố.

Tôi hơi do dự, rồi vẫn nghe máy.

Đầu dây bên kia là giọng nam ấm áp, mang theo chút ý cười.

“Xin hỏi… có phải Ôn Tình không?”

Giọng nói này… có chút quen thuộc, nhưng tôi nhất thời chưa nhớ ra.

“Tôi đây, anh là ai?”

Người kia khẽ cười.

“Quên bạn học cũ nhanh vậy sao?”

“Tôi là Cố Ngôn đây, hồi đại học cậu toàn giành chỗ thư viện với tôi đấy.”

Cố Ngôn.

Cái tên ấy… như một chiếc chìa khóa, mở tung cánh cửa ký ức đã phủ bụi từ lâu.

Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một chàng trai gầy gầy, sạch sẽ, lúc nào cũng mặc sơ mi trắng.