“Không còn tiền? Sao lại không có tiền!”

“Anh mày chẳng phải nói kiếm được rất nhiều sao?”

“Tiền đâu hết rồi!”

Chu Lệ bị quát đến run rẩy.

“Đều… đều ở trong thẻ… nhưng thẻ bị đóng băng rồi…”

Sắc mặt mẹ cô ta lập tức trắng bệch như Chu Khải.

Đúng lúc đó.

Cửa phòng bị đạp mạnh bật ra.

Lâm Vy giẫm giày cao gót bước vào, mặt đầy tức giận.

Phía sau còn có hai người đàn ông lực lưỡng, có lẽ là anh trai hoặc họ hàng của cô ta.

“Chu Khải đâu!”

Giọng cô ta sắc nhọn như móng tay cào kính.

Mẹ Chu Khải nhìn thấy cô ta, lập tức như thấy cứu tinh.

“Vy Vy! Con đến rồi!”

“Con mau xem Chu Khải đi!”

“Nó bị Ôn Tình hại ra nông nỗi này!”

Lâm Vy cười lạnh, thậm chí không thèm liếc nhìn người đang nằm trên giường.

Ánh mắt cô ta như dao, cắt thẳng vào mặt mẹ Chu Khải.

“Bà già, câm miệng lại!”

“Hôm nay tôi đến không phải để thăm hắn, mà là để tính sổ với các người!”

Cô ta ném mạnh túi tài liệu vào mặt bà ta.

“Mở mắt ra mà xem!”

“Con trai cưng của bà… là một thằng vô sinh vô dụng!”

Túi tài liệu rơi xuống, giấy tờ văng khắp nơi.

Bản báo cáo vô sinh và kết quả giám định ADN nằm lộ ra giữa sàn.

Mẹ Chu Khải sững sờ.

Bà ta run tay nhặt tờ báo cáo lên.

Dù không đọc được hết, nhưng mấy chữ “nam giới vô sinh” in đậm… bà ta vẫn nhận ra.

Đầu óc bà ta ong lên, trống rỗng.

Chu Lệ cũng nhặt tờ giám định ADN lên.

Khi nhìn thấy dòng “loại trừ quan hệ cha con sinh học”… cô ta cũng chết lặng.

“Cái này… là sao?”

“Anh… không thể có con?”

“Vậy… đứa bé trong bụng cô…”

Lâm Vy khoanh tay, mặt đầy khinh miệt.

“Đứa bé trong bụng tôi… đương nhiên là con của chồng tôi!”

“Chu Khải? Anh ta cũng xứng sao?”

“Tôi sớm biết anh ta không có khả năng, chẳng qua thấy anh ta có tiền, có thể cho tôi và con một cuộc sống tốt nên mới diễn với anh ta vài màn thôi.”

“Ai ngờ anh ta vô dụng đến vậy! Không chỉ là đồ bỏ đi, còn là kẻ trắng tay!”

“Ngay cả căn biệt thự cũng không giữ nổi, còn bị người ta lừa đến mức ra đi trắng tay!”

“Hôm nay tôi đến là để nói rõ với các người!”

“Tôi và anh ta… xong rồi!”

“Sính lễ các người đưa, vàng bạc các người mua, tôi không trả lại một đồng!”

“Đó là tiền bồi thường cho thời gian tôi ‘diễn kịch’ với anh ta!”

“Còn bên nhà tôi, các người tự mà đi giải thích!”

“Nếu còn dám đến quấy rối, hai anh tôi đây… không phải dạng hiền đâu!”

Nói xong, Lâm Vy quay người định đi.

Mẹ Chu Khải cuối cùng cũng tỉnh lại.

Bà ta như con thú phát điên, lao tới túm tóc Lâm Vy.

“Con hồ ly tinh! Đồ lừa đảo!”

“Trả tiền cho con trai tao! Trả cháu nội cho tao!”

Lâm Vy cũng không phải dạng hiền lành.

Cô ta hét lên, tát thẳng một cái vào mặt bà ta.

“Bà già chết tiệt! Dám động vào tôi?”

Hai người đàn ông phía sau lập tức lao tới, đẩy mẹ con Chu Lệ ngã xuống đất.

Phòng bệnh trong nháy mắt biến thành một mớ hỗn loạn.

Tiếng khóc, tiếng chửi, tiếng hét… trộn lẫn vào nhau.

Chu Khải trên giường bị đánh thức bởi tiếng ồn.

Anh ta mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng như địa ngục trước mặt.

Người phụ nữ anh ta từng yêu… đang đánh nhau với chính gia đình anh ta.

Mà tất cả… đều bắt nguồn từ sự ngu xuẩn của chính anh ta.

Những lời Lâm Vy nói vang lên trong đầu anh ta.

“Đồ vô sinh.”

“Thằng nghèo.”

“Chỉ là diễn kịch.”

Mỗi chữ như một thanh sắt nung đỏ, khắc sâu vào tim anh ta.

Thế giới của anh ta… hoàn toàn sụp đổ.

“Aaaa——!”

Anh ta gào lên tuyệt vọng.

Rồi giật phăng kim truyền trên tay.

Nhảy xuống giường, lao thẳng về phía cửa sổ.

Đây là tầng bảy.

Anh ta muốn dùng cái chết… để kết thúc tất cả nỗi nhục này.

09

Màn tự tử của Chu Khải… cuối cùng lại kết thúc như một trò hề.

Anh ta vừa trèo lên bệ cửa sổ, đã bị hai người anh của Lâm Vy kéo xuống như xách một con gà.

Sau đó bị bác sĩ và y tá chạy tới, hợp sức trói chặt vào giường bệnh.