Biết đâu nếu năm đó không có tôi chen vào, bọn họ sớm đã thành đôi.

Không rõ Hạ Xuyên nói gì, sắc mặt Hứa Lạc thoáng sững sờ.

Mãi sau cô ta mới gượng cười, nói gì đó với hắn rồi quay người rời đi.

Xem ra Hạ Xuyên vốn dĩ chẳng biết cách ăn nói.

Tôi chuẩn bị rời đi thì hắn bất ngờ nhìn sang.

Ánh mắt giao nhau.

Có chút gượng gạo.

Tôi cố giữ vẻ mặt thản nhiên, chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái rồi xoay người đi.

Lên lớp, Trần Dương cứ như có chuyện muốn nói lại thôi.

Cuối cùng tôi không nhịn được.

“Đừng ậm ờ nữa, có chuyện thì nói nhanh.”

Cậu ta rụt rè:
“Cậu lại đổi người yêu nữa à?”

16

Hả?

Tôi thậm chí còn chẳng có người yêu, đổi cái gì?

Trần Dương dúi điện thoại vào mặt tôi.

Không biết tên tốt bụng nào đó đã đăng chuyện của tôi lên tường thổ lộ, nói tôi thích đàn ông, lại còn lăng nhăng bạc tình. Vài ngày trước còn lôi kéo với Hạ Xuyên, giờ đã dính với kẻ khác…

Còn kèm cả ảnh tôi và Giang Húc trong hội sở.

Bình luận thì toàn chửi tôi tra nam.

Thật sao.

Trần Dương giật mình vì vẻ mặt tôi.

“B-b-bình tĩnh đã.”

Tôi phớt lờ, mở QQ, trực tiếp để lại bình luận:

【Anh em, ngứa mắt tôi thì tới thẳng đây tìm tôi, đăng tường thổ lộ tính là gì? Có gan thì solo một trận? Tôi thế nào liên quan gì đến mấy người? Xem ra theo dõi tôi cũng lâu lắm rồi nhỉ.】

Trần Dương há hốc mồm:
“Cậu… cậu… cậu đăng thẳng thế à?”

“Tôi chẳng lẽ còn phải thắp hai nén nhang à?”

Cậu ta im miệng.

Xuống lầu, Hạ Xuyên đứng đó.

Ánh mắt dán chặt vào tôi.

Tôi khựng lại, trong lòng thở dài.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Tôi giả vờ không thấy, nào ngờ hắn lao tới kéo tôi đi.

Xung quanh toàn người nhìn, tôi dứt khoát đi theo.

Hắn kéo tôi ra khỏi cổng trường.

Dọc đường không ít ánh mắt bám theo.

Tới một con hẻm, hắn lôi tôi vào, ép chặt lên tường.

“Thịnh Niên, trước kia là tôi sai.”

Hắn vén mái tóc trước trán tôi:
“Bây giờ hãy nghĩ đến tôi đi, được không?”

Lời vừa dứt, Hạ Xuyên bất ngờ hôn xuống.

Tôi giật mình, lập tức đẩy hắn ra.

“ Hạ Xuyên, anh điên rồi à?”

17

Hắn đứng yên tại chỗ, có phần bối rối.

Một lúc sau mới thốt ra:
“Xin lỗi.”

“Nhưng tôi không hối hận.”

Hạ Xuyên dán chặt ánh mắt vào tôi:
“Tôi chỉ muốn hôn em, tôi đm chỉ muốn hôn em thôi.”

Đôi mắt đỏ ngầu:
“Thịnh Niên, với tôi… thật sự em chẳng còn chút cảm giác nào sao?”

Đến lúc này, tôi mới kịp phản ứng.

Tôi nói:
“Không có.”

Hạ Xuyên cười.

Đưa tay luồn vào trong áo tôi, cúi đầu.

Như một kẻ biến thái, hắn nắm tay tôi kéo xuống dưới:
“Không có cảm giác? Vậy cái này là gì?”

Não tôi ù lên một tiếng.

Chỉ hận không thể đấm chết hắn tại chỗ.

Hạ Xuyên rõ ràng chỉ muốn chứng minh rằng tôi vẫn còn vương vấn hắn.

Đúng là đồ thần kinh.

Tôi thở hắt ra, nhìn hắn đầy khiêu khích.

Cố tình đâm thẳng vào tim hắn:

“Cái này có nghĩa gì? Ai đến tôi cũng vậy thôi.”

“Hạ Xuyên, anh có phải tự coi mình quan trọng quá rồi không?”

18

Về đến nhà, tôi vẫn chưa hoàn hồn lại.

Đối diện với Hạ Xuyên, miệng thì lừa hắn, nhưng cơ thể lại thành thật.

Cơ thể luôn luôn thành thật.

Hạ Xuyên theo tôi suốt năm năm.

Sao tôi có thể không có chút cảm giác nào với hắn được.

Năm năm qua, tôi cái gì cũng ưu tiên hắn, hận không thể đem hết thảy những thứ tốt đẹp nhất dâng lên cho hắn vui.

Nhưng Hạ Xuyên vĩnh viễn vẫn là bộ dạng ấy.

Hắn đối với tôi chẳng có bao nhiêu tình cảm.

Những việc làm chỉ giống như nghe lời mà làm theo.

Người khác cần một con chim hoàng yến ngoan ngoãn.

Nhưng tôi không cần, tôi chỉ cần Hạ Xuyên.

Trong những đêm khuya vắng, tôi thường nghĩ, nếu như có thể thật sự yêu đương với Hạ Xuyên thì tốt biết bao.

Nhưng bây giờ, tôi lại thấy một mình cũng hay.

Không cần phải cân nhắc cảm nhận của bất kỳ ai.

Thế nhưng Hạ Xuyên lại là người chủ động dán tới.

Tôi không nhìn thấu hắn.

Rõ ràng ở kiếp trước hận tôi đến tận xương tủy.

Giờ lại bày ra bộ dạng thích tôi.

Đang nghĩ ngợi, tiếng gõ cửa kéo tôi về thực tại.

Tôi cau mày xuống giường.

Mở cửa, phản ứng chậm mất nửa nhịp khi thấy Hạ Xuyên.

Hắn thừa cơ chen thẳng vào, đến lúc tôi kịp phản ứng thì đã ở trong nhà.

Thuận tay còn đóng cửa lại.

Trên người hắn phảng phất mùi rượu nhàn nhạt.

Ánh mắt nhìn tôi như muốn xé xác nuốt trọn.

Đệt?

Hạ Xuyên không phải biến thái đến mức này chứ?

“Ai cho anh vào?”

Tôi lạnh lùng nhìn hắn: “Ra ngoài.”

Hạ Xuyên không nhúc nhích.

Ánh mắt dán chặt vào tôi.

Chỉ phun ra một câu: “Không ra.”

Tôi: …

Quá biến thái rồi.