12
Giang Húc khẽ cười:
“Tùy tâm trạng của anh Thịnh thôi, em thế nào cũng được.”
Tôi nhìn cậu ta mấy giây rồi thu hồi ánh mắt.
Lười biếng nói:
“Thế thì không được, dưới giường chơi chơi thì còn được.”
“Đi rót rượu đi.”
Không ngờ tôi trở mặt nhanh như vậy, Giang Húc thoáng sững sờ nhưng vẫn ngoan ngoãn đi rót rượu.
Tôi cúi mắt dõi theo động tác của cậu ta.
Bỗng nhiên nhớ tới Hạ Xuyên ở kiếp trước, hình như cũng giống thế.
Tuy không khéo léo như Giang Húc, nhưng động tác dứt khoát gọn gàng, khác hẳn với Giang Húc – ánh mắt dính chặt lấy tôi không rời.
Hút được nửa điếu thuốc, chẳng hiểu sao tôi thấy bực bội.
Bên cạnh có người huých tôi:
“Đại thiếu gia tâm trạng không tốt à?”
Tôi quay sang.
Là Chu An, hắn đang ôm bạn gái mình.
Tôi nhướng mày:
“Lại nhìn ra được à?”
Chu An cười hề hề:
“Tất nhiên.”
Nói rồi, hắn hất cằm về phía Giang Húc:
“Không thích thằng này à? Không thích thì đổi chứ sao phải ép mình? Kỹ thuật phục vụ của nó tệ thế cơ mà?”
Vừa nghe đến chuyện đổi người, sắc mặt Giang Húc lập tức trắng bệch.
Mới theo tôi chưa đầy một tuần, cậu ta không muốn bị đá đi.
Tôi nhếch môi cười:
“Tôi thích cậu ta, không đổi.”
13
Chuyện tôi bao nuôi một tên con trai truyền đi rất nhanh.
Chẳng mấy chốc đã lọt vào tai Hạ Xuyên.
Hắn không nói không rằng, chặn tôi lại:
“Em thật sự tìm người khác rồi?”
Mới vài ngày không gặp, nhìn thấy hắn, chút hứng thú trong tôi lại trỗi dậy.
Không thể phủ nhận, thứ hợp khẩu vị tôi nhất ở Hạ Xuyên chính là gương mặt đó và kỹ thuật của hắn, luôn có thể làm tôi hồn bay phách lạc.
Tôi châm điếu thuốc, rít hai hơi cho bình tĩnh lại.
Đón lấy ánh mắt hắn, tôi gật đầu:
“Đúng thế, trước đó chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Biết phục vụ lắm.”
Hạ Xuyên nghiến răng, tiến sát một bước:
“Hơn tôi à?”
Tôi không ngờ hắn đổi sắc mặt nhanh đến vậy, sững người ra.
Hắn giơ tay lấy điếu thuốc trong miệng tôi, ngậm lên hút, hạ mắt, lại hỏi lần nữa:
“Có hơn tôi không?”
Đối với Hạ Xuyên, tôi chưa từng chịu mềm.
Có lẽ hắn cũng hiểu, mấy chiêu xin xỏ chẳng ăn thua với tôi.
Chợt nhớ ra, tuy trước kia tôi từng ép hắn làm vài chuyện hắn không muốn, nhưng phần lớn thời gian khoái lạc không phải hắn cũng hưởng hết sao?
Đúng là biết giả vờ.
Tôi nghiêng người tựa vào tường:
“Tất nhiên rồi, vui hơn anh nhiều.”
Nhìn gương mặt hắn tái xanh, tôi ngẩng đầu, cố tình rướn lại gần.
Khoảng cách này, chỉ cần một trong hai nhích thêm chút nữa là có thể chạm môi.
Tôi nhếch môi:
“Hạ Xuyên, kỹ thuật của anh kém quá, tẻ nhạt quá, ngay cả mấy câu ngọt ngào cũng không nói nổi.”
“Tôi không thích.”
14
Hạ Xuyên đi theo tôi suốt gần năm năm.
Không cần nói gì khác, chỉ riêng chuyện trên giường, chẳng ai quen thuộc tôi hơn hắn.
Cũng chẳng ai giỏi bằng hắn.
Nhưng đàn ông mà, tức giận nhất vẫn là khi bị cắm sừng hoặc bị chê dở. Hai điểm này chạm vào, thì khó lòng bỏ qua.
Hạ Xuyên cũng không ngoại lệ.
Hắn khẽ cười:
“Giờ thử lại xem?”
Hạ Xuyên chưa bao giờ là con chim hoàng yến ngoan ngoãn. Hắn là sói.
Chỉ là biết giấu nanh vuốt.
Đợi đến lúc thích hợp, hắn sẽ không do dự mà cắn đứt cổ người khác.
Tôi giơ tay đẩy hắn ra, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:
“Anh tưởng tôi ngu chắc? Lại còn để anh trèo lên đầu?”
Đúng vậy.
Trong chuyện với Hạ Xuyên, tôi thường ở thế yếu.
Nhưng với tôi, thế nào cũng được, chỉ cần thoải mái là được, mặc kệ ai ở trên ai ở dưới.
Hắn lại rít thêm một hơi thuốc, rồi dập tắt.
Ngẩng mắt nói:
“Em muốn thế nào cũng được.”
Tôi im lặng một lúc, rồi cười.
Đây còn là Hạ Xuyên trước kia sao?
“Em muốn anh nói gì thì tôi sẽ nói nấy, em muốn tôi làm gì thì tôi sẽ làm nấy, kể cả… mặc thứ em thích.”
Không thể phủ nhận, hắn biết cách nắm bắt tôi.
Nếu là trước kia, chắc tôi đã theo hắn rồi.
Nhưng bây giờ thì không.
Tôi nhìn thẳng vào hắn, bật cười:
“Giờ thì tôi chẳng còn thèm nữa. Nếu anh thật sự muốn, thì cứ xếp hàng đi.”
Hạ Xuyên im lặng.
Tôi lại nói:
“Dù sao, giờ tôi đâu chỉ xoay quanh anh nữa.”
“Bây giờ là… bọn họ xoay quanh tôi.”
Hạ Xuyên ngừng lại rất lâu, rồi mới khẽ nói:
“Tôi cũng có thể xoay quanh em.”
“Mãi mãi xoay quanh em.”
15
Nằm trên giường, tim tôi vẫn đập thình thịch.
Trong đầu toàn là gương mặt của Hạ Xuyên lúc nói ra câu đó.
Cả người nóng ran.
Tôi hất chăn, xuống giường, cầm bao thuốc ra ban công.
Phải công nhận, buổi tối đúng là dễ khiến con người ta bốc đồng nhất.
Nếu không, sao tôi lại có thoáng chốc muốn cùng Hạ Xuyên quay lại.
Hút liền hai điếu, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo.
Ngày hôm sau, tôi chạm mặt Hạ Xuyên, bên cạnh hắn còn có… một cô gái.
Hạ Xuyên vốn dĩ không phải trời sinh đã cong.
Trước kia hắn vẫn thích con gái.
Tôi đứng cách đó không xa, mặt không biểu cảm nhìn cảnh tượng này.
Cô gái hơi ngượng ngùng, dáng vẻ xinh xắn, đoan trang, khiến người ta sinh thiện cảm.
Tôi nhận ra cô ta.
Hứa Lạc.
Học cùng khoa với Hạ Xuyên.
Thành tích xuất sắc, hầu như giải thưởng nào cũng có tên cô ta và Hạ Xuyên.
Ai nhìn vào cũng phải khen trai tài gái sắc.