Cho đến ngày khai giảng, bố đưa tôi đến điểm nhập học của một trường trung học trong huyện, lúc ấy mới mập mờ nói: “Chuyện nhà vẫn chưa giải quyết xong, con tạm ở đây một thời gian.”

Tôi ngoan ngoãn, không để ông phải bận tâm thêm.

Bố tôi là một đại gia nổi tiếng ở thành phố Z, từ nhỏ tôi sống sung túc, tính tình cũng vì thế mà có phần kiêu ngạo.

Ngay từ đầu năm học đã bị nhiều người ghét bỏ, tan học thường xuyên bị chặn đường.

Tôi không hề sợ, hôm sau liền mách với hiệu trưởng, còn dẫn ông ấy đến từng lớp chỉ mặt từng người.

Từ đó không ai dám động đến tôi nữa.

Cũng tại ngôi trường này, tôi gặp Kỳ Thính Dự—bạn cùng bàn của tôi.

Tại sao tôi lại không nhận ra cậu chính là Kỳ Dự?

Bởi vì… khác nhau một trời một vực.

Kỳ Dự bây giờ đẹp trai như minh tinh, cao 1m86, vai rộng eo thon, còn có cả cơ bụng sáu múi.

Nhưng năm đó, cậu chỉ cao hơn 1m70, gầy như cây sào.

Tóc mái dày che gần hết trán, đeo kính gọng đen, nhìn chán ngắt và cứng nhắc.

Làn da rất trắng, nhưng lại bị mụn trứng cá phủ đầy khiến mặt ửng đỏ.

Không đến nỗi xấu, nhưng chỉ dừng ở mức “nhìn được”, mà tôi thì không có kiên nhẫn để nhìn.

Lúc đó tôi rất bồng bột, tự nhiên không có nhiều giao thiệp với cậu.

Biến cố xảy ra trong một lần kiểm tra toán đột xuất.

Tôi vốn học toán dở, vắt óc suy nghĩ mãi cũng không ra nổi một câu.

Còn người bên cạnh thì bút chạy không ngừng.

Tôi động tâm, liếc trộm mấy câu.

Bị phát hiện rồi, cậu quay sang nhìn tôi, ánh mắt sau cặp kính rất bình thản.

Tôi có chút ngượng, nghĩ bụng không cho xem thì thôi.

Nhưng rồi tôi phát hiện, mỗi lần cậu làm xong một câu, tay lại cố ý nhích sang một chút.

Đầu bút hơi khựng lại—cố ý để tôi nhìn cho rõ.

20

Sau lần đó, tôi bắt đầu nói chuyện với cậu.

Tôi phát hiện cậu có tính rất tốt, tôi nói gì cậu cũng đáp lại. Có khi không hiểu, cậu sẽ hỏi lại cho đến khi hiểu mới thôi.

Tôi hay nói chuyện không đứng đắn, chọc cậu đỏ bừng cả mặt.

Còn thích chơi khăm, giấu bút, sách, vở của cậu.

Cậu tìm đỏ mắt, vậy mà chẳng bao giờ nghi ngờ tôi.

Đến khi tôi nhịn cười không nổi, giơ món đồ ra trêu: “Năn nỉ tôi đi, tôi sẽ trả.”

Cậu sẽ bất lực, dịu giọng: “Làm ơn mà, trả lại cho tớ nhé?”

Có lúc tôi chọc quá đà, cậu sẽ nghiêm mặt không thèm nói chuyện, nhưng chỉ cần tôi xin lỗi, gương mặt cậu sẽ lập tức dịu lại.

Cậu hay giảng bài cho tôi, giúp tôi lấy nước, còn mang theo bữa sáng.

Nhưng chính cậu lại sống rất tiết kiệm—cả đời chỉ dùng một cây bút, hết mực thì thay ruột.

Tôi tưởng gia đình cậu khó khăn.

Đồ ăn vặt bố tôi mang đến mỗi tuần, tôi đều nhét cho cậu, còn dặn phải ăn nhiều một chút, gầy quá rồi.

Cho đến một hôm, tôi thấy cậu bước lên chiếc Rolls-Royce.

Lúc đó tôi mới biết—hóa ra cậu được xe riêng đưa đón mỗi ngày.

Quả đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

21

Cậu hiền đến mức nào ư?

Một lần, trường kiểm tra đột xuất sách ngoài chương trình.

Tôi đem mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình và truyện tranh nhét vào ngăn bàn cậu.

Nghĩ bụng giáo viên chủ nhiệm sẽ không kiểm tra học sinh giỏi đâu.

Ai ngờ lại là giám thị tới kiểm tra, không chừa ai.

Sách bị tịch thu, Kỳ Thính Dự cũng bị gọi lên văn phòng.

Cậu nhận sai, còn bị phạt viết kiểm điểm nghìn chữ.

Lần đầu tiên tôi thấy áy náy sâu sắc.

“Tớ xin lỗi Kỳ Thính Dự, tất cả là do tớ.”

Cậu không trách tôi, vẫn dịu dàng:

“Không sao đâu, tớ sẽ nghĩ cách lấy lại sách cho cậu.”

Tôi vội nói không cần, rồi hứa:

“Kỳ Thính Dự, sau này tớ sẽ không bắt nạt cậu nữa.”

Cậu lại nói: “Tớ chưa từng thấy cậu bắt nạt tớ.”

22

Sự bao dung và dịu dàng của cậu, trong lứa tuổi dễ rung động ấy, thật khiến người ta xao xuyến.

Tôi tỏ tình với cậu, cậu đồng ý ngay, lúc đó tôi mới biết thì ra cậu đã yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên.

Biến cố đến cũng thật bất ngờ.

Bố tôi bảo tôi có thể chuyển trường về lại rồi.

Lúc đó tôi mới biết lý do bố mẹ cãi nhau—bố tôi ngoại tình nhưng không chịu ly hôn.

Còn mẹ tôi, một khi đã quyết thì không ai ngăn được.

Mấy tháng qua họ bận chia tài sản, giờ mọi thứ đã xong.

Hôm đó tôi và bố cãi nhau lớn, tôi không muốn về, ông lại bảo mẹ không tranh giành quyền nuôi tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cả thế giới vứt bỏ mình.

Cũng chính hôm đó, tôi nói lời chia tay với Kỳ Thính Dự.

Có lẽ sau này chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Cậu cuống quýt giữ lấy:

“Tại sao vậy… Niệm Niệm, mình mới bên nhau được sáu ngày thôi, mình làm gì sai sao? Mình sẽ sửa được không? Cậu đừng nói chia tay…”

Nhưng trong đầu tôi toàn là chuyện của bố mẹ.

Rõ ràng từng yêu nhau đến vậy, sao lại ngoại tình?

Con người có phải ai rồi cũng thay lòng? Đàn ông đều không chung thủy sao?

Kỳ Thính Dự sau này có phải cũng sẽ như vậy?

Cậu cứ níu kéo, tôi mất kiên nhẫn nên thốt ra những lời tổn thương:

“Kỳ Thính Dự, tớ không thích cậu nữa, tớ chán rồi. Cậu hiền quá làm tớ thấy nhạt nhẽo, dính người quá khiến tớ mệt mỏi.”

“Nhưng tớ luôn như vậy mà… cậu từng nói thích cơ mà.” Giọng cậu run rẩy.

“Chính vì cậu không thay đổi nên tớ mới chán. Tớ thích người đẹp trai, lạnh lùng, thờ ơ với tớ cơ. Cậu như thế, nhàm chán quá.”

Cậu đứng đờ ra đó, như thể mọi sức sống bị rút cạn.

Hôm sau, tôi rút học bạ, rời khỏi nơi đó.

Về lại thành phố Z, trong nhà vĩnh viễn thiếu mất một gương mặt dịu dàng.

Sau này, mẹ tôi thường xuyên đến trường thăm tôi, vẫn dịu dàng, thanh lịch như trước, ly hôn chẳng để lại chút dấu vết nào.

Một ngày nọ, mẹ đến thăm tôi, phía sau là một người đàn ông ôn hòa, nho nhã.

Tôi biết—từ giờ rất khó để gặp lại mẹ.

Họ sẽ ra nước ngoài sinh sống.

“Vì từng có hạnh phúc nên mới có con. Vì muốn theo đuổi hạnh phúc mới, nên mẹ phải rời đi.”

Mẹ vuốt tóc tôi, giọng dịu dàng như gió thoảng.

“Mẹ mãi mãi đi tìm hạnh phúc. Hy vọng A Niệm của mẹ cũng vậy.”

22

Tôi hoàn hồn lại, có phần sững sờ nhìn Kỳ Dự.

“Làm sao vậy?” Anh cúi đầu hỏi tôi.

“Anh thay đổi nhiều quá!”

“…Là em nói em thích người đẹp trai mà.”

“Ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã nhận ra em sao?” Tôi lại hỏi.

Anh gật đầu.

“Vậy nên… anh cố ý trả thù em?”

Bắt tôi theo đuổi anh lâu đến thế.

“Không có.” Anh bất lực, nghiến răng.

“Anh không nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại. Việc thay đổi không phải để trả thù em. Anh vốn không muốn có thêm dây dưa gì nữa, là em—hết lần này đến lần khác—phá vỡ ranh giới cuối cùng trong lòng anh.”

Tôi nghiến răng: “Anh dám nói gặp lại em, anh không rung động?”

“Được rồi, anh thừa nhận, lúc em bất ngờ xuất hiện trước mặt anh… anh vừa bất ngờ… vừa rất vui.”

Tôi tiếp tục truy hỏi: “Vậy tại sao sau khi ở bên nhau, anh vẫn có thể lạnh nhạt với em như thế?”

Ánh mắt anh tối lại: “…Vì em từng nói em thích kiểu lạnh lùng, thờ ơ. Anh không hối hận khi nhận lời tỏ tình của em, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc sau này phải mãi giả vờ cao lãnh như vậy, anh thật sự tuyệt vọng.”

Trời ơi! Đây mới đúng là “gậy ông đập lưng ông” chính hiệu.

Tôi nhất thời không biết nên cười hay nên khóc.

“Vậy là, năm đó em đã để lại cho anh bóng ma tâm lý? Chỉ cần nghe đến hai chữ chia tay là nước mắt rơi?”

“Em không biết hôm đó anh đã khóc bao lâu đâu. Hôm sau em biến mất, anh cứ nghĩ em ghét anh đến mức phải chuyển trường.”

Chà… là nghiệp tôi gây ra rồi.

Sau khi rời đi năm đó, tôi đã có lúc vô cùng áy náy—rõ ràng có thể chia tay một cách đàng hoàng, lại cứ phải buông lời tổn thương.

Bảo sao lần đầu gặp Kỳ Dự, tôi lại có cảm giác quen thuộc đến lạ.

Không thể không muốn lại gần, sự dịu dàng thi thoảng của anh khiến tôi dễ dàng sa vào lưới.

Thì ra, người từng khiến tim mình rung động, gặp lại rồi vẫn sẽ bị thu hút.

“Ủa, mắt anh sao lại đỏ thế?”

“Có đâu?” Anh không thừa nhận.

Tôi trầm ngâm một lúc, rồi hỏi:

“Nãy giờ em có nói tới hai chữ ‘chia tay’ không nhỉ?”

Hình như có thật…

“…Em đừng nói nữa.”

Nước mắt anh rơi.

23

Khả năng rơi lệ của anh quả thật khủng khiếp.

Một lần, tụi tôi tổ chức sinh nhật 22 tuổi cho anh trong phòng riêng.

Đến tiết mục hát hò, Ngô Đại Vi hào hứng giành mic, mấy người khác cũng hùa theo.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng nhạc rộn ràng.

Tôi ngồi lún vào ghế sofa, không kiềm được cũng cất giọng hát theo.

Hát đến đoạn cao trào, quay đầu định kéo Kỳ Dự cùng hát, lại bất ngờ chạm vào đôi mắt đỏ hoe của anh.

Tim tôi “thụp” một tiếng, trong đầu lập tức tua ngược—

Chết rồi! Trong lời bài hát có chữ “chia tay”!

“Anh làm quá lên rồi đấy!”

Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng ấm ức:

“Niệm Niệm, em mau dừng lại đi… Sinh nhật vui vẻ thế mà ai lại đi chọn cái bài dở hơi này.”

Tôi khẽ xoa đầu anh.

“Rồi rồi, em không hát nữa.”

HẾT