Tôi đột nhiên lại bực—anh tưởng nấu ăn ngon là tôi sẽ mềm lòng, sẽ tha thứ sao? Không đời nào!

Tôi ngừng đũa, thu tay lại.

Anh ngẩn người, ngẩng đầu hỏi: “Em không ăn nữa à? Niệm Niệm.”

“Mặn quá.”

Anh nhỏ giọng: “Nhưng… đây là món chua ngọt mà…”

Tôi cắt lời anh bằng giọng bực bội: “Anh nhầm đường thành muối rồi đấy.”

Tôi chính là vô lý như thế đấy!

Anh hoảng hốt đứng dậy:

“Xin lỗi Niệm Niệm, anh làm lại nhé, em đừng giận mà.”

Nói rồi anh lúng túng định bưng dĩa đi, tôi lập tức đè tay anh xuống, hừ lạnh:

“Làm lại? Tiền điện nước là miễn phí chắc?!”

“Còn nữa! Lãng phí đồ ăn thật là đáng xấu hổ. Để đấy, tôi tự xử lý. Giờ thì ra khỏi nhà tôi, đừng quay lại nữa.”

“Nhưng em vẫn chưa ăn gì…”

“Tôi sẽ gọi đồ ăn ngoài!”

“Đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe.”

“Vậy còn đồ anh nấu thì tốt chắc?!”

Anh im lặng.

Một lúc sau, cửa ra vào vang lên tiếng đóng lại.

Chắc chắn anh đi rồi, tôi tiếp tục ăn sườn ngấu nghiến!

15

Kỳ Dự bắt đầu bám lấy tôi.

Không làm thí nghiệm nữa, không đi họp hành, tụ họp bạn bè cũng không tham gia.

Anh cứ lẽo đẽo đi theo sau tôi, đuổi không đi, mắng cũng không đi, tôi bèn dứt khoát không thèm để ý đến nữa.

Ngoài câu “đi đi”, những lời khác anh đều răm rắp nghe theo.

Bị anh theo đuổi đến mức phát phiền, tôi liền sai anh đi mua đồ, nhân cơ hội trốn mất, nhưng anh luôn tìm ra tôi.

Tôi lẩn về ký túc xá, anh lại chờ dưới lầu.

Tôi thực sự sợ anh rồi.

Không muốn giằng co nữa, chỉ mong có chút không gian riêng, nên định đẩy anh đi càng lâu càng tốt.

“Kỳ Dự, em khát rồi, thèm trà sữa xx bên phố Bắc thành phố E, anh mua giúp em nhé?”

Đi tới phố Bắc thành phố E mất cả nửa tiếng, anh không nói một lời liền gật đầu đồng ý.

Tôi cố ý làm khó:

“Nhớ nha, phải là trà sữa matcha xx ít đá, ba phần đường, thêm trân châu, thêm oreo, thêm thạch sữa. Cũng có thể là thạch sữa xx, năm phần đường, thêm khoai môn viên với trân châu giòn. Hoặc là trà sữa lạnh xx, ít đá, không đường, thêm thạch dừa. Mà nếu mấy cái đó hết thì mua đại cái nào cũng được, nhưng nhất định phải thêm topping.”

“Nhớ chưa đó?”

Anh gật đầu nghiêm túc.

“Tôi nhắc lại thử xem nào.”

Anh ngoan ngoãn lặp lại một lượt.

Nói xong, ánh mắt sáng rỡ nhìn tôi chằm chằm, như thể đang viết “khen anh đi, anh nhớ rồi nè” lên mặt.

Tôi mất kiên nhẫn phẩy tay: “Được rồi được rồi, đi đi!”

16

Anh vừa xoay người bước được một bước, lại quay lại.

“Niệm Niệm, anh sợ quay về sẽ không tìm thấy em.”

Tôi phì cười.

Anh như có gắn định vị, mỗi ngày đều tìm được chính xác tôi ở góc nào trong khuôn viên trường.

Giờ còn giả vờ sợ mất à, không thèm nói nữa.

“Em đi đánh cầu lông ở nhà thi đấu.”

Tôi không gạt anh, cũng chẳng cần thiết phải làm vậy.

Lúc đó anh mới yên tâm rời đi.

Tôi đánh cầu lông ở nhà thi đấu suốt một tiếng, người ướt đẫm mồ hôi.

Lúc này mới để ý Kỳ Dự vẫn chưa quay lại.

Người chưa đến, điện thoại đã gọi trước.

Tôi bắt máy.

“Niệm Niệm, anh… anh để mai mua trà sữa cho em được không? Hôm nay… quán hết hàng rồi.”

Giọng anh nghèn nghẹn, như còn xen lẫn tiếng thở khẽ và tiếng sụt sịt, nghe rất lạ.

Tôi không nghĩ nhiều, liền chất vấn: “Thật sự bán hết sạch sao?”

“Ừm… mai anh đi sớm hơn.”

Trùng hợp vậy sao? Tôi cảm thấy anh đang nói dối.

Không thể nào các món kia đều hết hàng được.

Anh lúc nào cũng giỏi tìm lý do, vĩnh viễn chẳng chịu thẳng thắn.

Nghĩ vậy, giọng tôi lạnh hẳn:

“Không muốn mua thì vĩnh viễn sẽ không mua được.”

17

Hôm sau, Ngô Đại Vi mang đến cho tôi một cốc trà sữa, nói là do Kỳ Dự nhờ mua.

Mấy ngày liên tiếp đều như vậy, nhưng Kỳ Dự thì không thấy bóng dáng đâu.

Tôi không nhịn được nữa, hỏi Ngô Đại Vi.

Cậu ta ấp úng: “Anh Dự… anh ấy không tiện gặp cậu.”

Tôi đầy thắc mắc, có gì mà không tiện gặp?

Tôi gặng hỏi, Ngô Đại Vi mới chịu nói thật.

“Anh Dự mấy hôm trước bị tai nạn xe, nhưng cậu đừng lo, không nghiêm trọng đâu, xuất viện rồi.”

Đồng tử tôi run rẩy, cả người hoảng loạn: “Tai nạn ở đâu? Bị thương chỗ nào?!”

“Ở phố Bắc thành phố E, không bị đâm đâu, nhưng trầy xước nghiêm trọng.”

Một tiếng “ầm” vang lên trong đầu tôi.

Chính tôi đã sai anh đến phố Bắc…

“Giờ anh ấy ở đâu?!”

“Phòng thí nghiệm.”

Tôi lao thẳng vào tòa nhà thí nghiệm, đúng lúc Kỳ Dự bước ra.

Anh cúi đầu, ôm tập tài liệu trong tay.

Cảm nhận được gì đó, anh ngẩng đầu lên, khi thấy tôi thì sững người, hơi hoang mang.

Tôi nhìn thấy tóc mái anh rủ xuống che một miếng băng trắng, trên má là vết sẹo sẫm màu chưa lành, cánh tay trái quấn đầy băng gạc, gần như kín hết một vòng.

Tôi không kìm được mà nước mắt tuôn trào.

Rõ ràng hôm đó giọng anh trong điện thoại rất kỳ lạ, vậy mà tôi chẳng thèm quan tâm.

Tôi còn tưởng anh không muốn mua nên bịa chuyện.

Kỳ Dự bị nước mắt tôi làm cho hoảng hốt, luống cuống bước tới, giơ tay định ôm nhưng lại không dám, cánh tay cứ lơ lửng giữa không trung.

Tôi nhào đến ôm chặt lấy eo anh, úp mặt vào lòng anh nức nở:

“Kỳ Dự, xin lỗi… xin lỗi, tất cả là lỗi của em, do em hại anh… Hôm đó em không hề muốn uống trà sữa, em chỉ cố tình đẩy anh đi, là em khiến anh gặp tai nạn… Em thật tồi tệ… Em đáng bị trời đánh… Nếu em biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, em có chết cũng sẽ không sai khiến anh…”

Tay Kỳ Dự nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi, vuốt ve trấn an:

“Không sao rồi, không sao nữa rồi, Niệm Niệm đừng nói xin lỗi, cũng đừng tự trách mình. Hôm đó là anh xui, không liên quan đến em.”

Tôi càng khóc dữ hơn:

“Là em khiến anh xui xẻo! Nếu anh xảy ra chuyện gì, em sẽ ân hận cả đời… Em sai rồi, em sợ lắm… Anh không được có chuyện gì đâu.”

“Đừng sợ, anh không sao đâu, đừng khóc nữa, được không?”

18

Kể từ hôm đó, tôi và Kỳ Dự quay lại với nhau.

Qua chuyện lần này, tôi mới hiểu—tôi không thể mất Kỳ Dự được.

Cảm giác hoảng loạn và bất lực ấy, tôi không muốn nếm trải thêm lần nào nữa.

Chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ lành mạnh, như mơ ước bấy lâu của tôi.

Kỳ Dự không còn ngầm ngạo kiều nữa, anh nói nhiều hơn, không còn lạnh lùng như xưa.

Ngược lại, giờ là tôi, mỗi lần hơi tỏ thái độ, anh lập tức tủi thân kêu oan.

Một ngày nọ, tôi bỗng nhớ ra điều gì đó, liền hỏi anh:

“Sao trước kia anh lại nghĩ em thích cái kiểu lạnh lùng của anh vậy?”

Anh không trả lời ngay.

Tôi nghiêng đầu nhìn vào mắt anh, sâu thẳm như đáy hồ đêm.

Rất lâu sau, anh hỏi:

“Em thật sự không nhận ra anh sao?”

Tôi ngạc nhiên: “Chúng ta từng gặp nhau trước đó à?”

Anh gật đầu, bình tĩnh nói:

“Em còn nhớ cái tên Kỳ Thính Dự không?”

Kỳ Thính Dự…

Cái tên đó nghe quen quá.

Con ngươi tôi co lại, dần mở to, không dám tin:

“Anh là Kỳ Thính Dự?!”

19

Kỳ Thính Dự có thể xem là mối tình đầu của tôi, dù rằng chỉ kéo dài vỏn vẹn một tuần.

Mùa hè năm lớp 10, gia đình tôi xảy ra biến cố, bố mẹ từng yêu thương nhau tha thiết bắt đầu những trận cãi vã không hồi kết.

Cuối cùng, họ đồng lòng gửi tôi đến nhà bà ngoại.

Tôi từng nghĩ chỉ cần trải qua kỳ nghỉ hè, khi trở lại, mọi thứ sẽ ổn.