Đêm hôm chủ động tìm tôi, chắc chắn là có chuyện.

Nhìn dòng chữ “đang nhập…” hiện đi hiện lại, tôi nhíu mày, phức tạp thế sao?

Một lúc sau, anh gửi ra một câu: “Không có, chúc ngủ ngon.”

…Thật khó hiểu.

Khoan đã!

Không lẽ vì không chờ được lời chúc ngủ ngon của tôi, nên anh phải tự nhắn?

Tôi phục cái độ ngạo kiều này của anh thật rồi.

Thử cảm giác không được hồi đáp đi nhé.

Tôi tắt điện thoại, ngủ thẳng cẳng.

Sáng hôm sau, quả nhiên thấy một tin chưa đọc: “Lời chúc ngủ ngon của em đâu?”

Ồ, giờ thẳng thắn thế luôn rồi à?

Tôi cười khẽ, gõ từng chữ thật chậm: “Quên mất rồi.”

Trước kia tôi cũng từng vì không nhận được tin trả lời mà chất vấn anh, và lần nào anh cũng lấy lý do “quên mất” để qua chuyện.

Giờ thì boomerang bay ngược về rồi đấy nhé!

9

Tối cuối tuần, tôi đang nằm dài trên ghế sofa trong ký túc xá chơi game.

Ngô Đại Vi nhắn tới: “Chị Niệm, tụi em đang tụ họp ở chỗ cũ, qua không? Anh Dự cũng có mặt.”

Trước đây, tôi luôn hỏi han lịch trình của Kỳ Dự mỗi ngày, nếu anh ấy đi tụ họp với bạn bè, tôi cũng sẽ đi cùng.

Nhưng giờ—

Bước thứ ba của lạnh lùng: Không còn bận tâm đến bất kỳ chuyện gì của anh.

Anh đi thì cứ đi, một tên ngạo kiều không bao giờ chủ động báo cáo hành tung, tôi chẳng dại mà tiếp tục nuông chiều.

Tôi lười biếng gõ chữ: “Từ chối nhé.”

Cậu ta lại nhắn tiếp: “Anh Dự nhờ em hỏi đấy, anh ấy muốn chị tới.”

Tôi nhướn mày, “Điện thoại anh ấy quyên góp rồi à?”

Muốn tôi đến mà không tự mở miệng nói?

“Không phải, điện thoại anh ấy hết pin rồi.”

Xem ra là viện cớ.

Tôi bấm gọi thoại luôn, vừa kết nối liền nói thẳng: “Đưa máy cho Kỳ Dự.”

Ngô Đại Vi phối hợp rất nhanh: “Anh Dự, chị Niệm gọi.”

Giọng trầm khàn của Kỳ Dự vang lên: “Có chuyện gì?”

Tôi cố tình kéo giọng nũng nịu: “Bảo bối, anh muốn em đến tìm anh sao không tự nói chứ?”

Anh rõ ràng khựng lại một chút, giọng cứng ngắc: “Ngô Đại Vi nói bừa đấy.”

Tôi không nhịn được đảo mắt.

“Vậy anh có muốn em đến không?”

“Tùy em.”

“Vậy nhé, mười phút nữa em tới.”

Cúp máy xong, tôi đổi tư thế nằm, mở tiếp một ván game.

Đi tìm anh? Không có đâu!

Để anh tiếp tục ngạo kiều cho tôi xem!

Ván game vừa kết thúc, tin nhắn bật lên: “Sao chưa đến?”

Vừa đúng mười phút. Tôi phì cười.

Còn thật sự đang đợi nữa chứ!

Tôi chậm rãi gõ chữ: “Không phải điện thoại anh hết pin sao?”

“Vừa sạc xong.”

Tôi bĩu môi, chẳng câu nào là thật lòng.

Vậy tôi cũng không nói thật, tôi nhấn giữ ghi âm:

“Bảo bối à, lúc ra ngoài em lỡ trượt chân ngã, không đi nổi nữa rồi, anh chơi vui vẻ nha.”

Chưa được mấy giây, điện thoại đã đổ chuông—là Kỳ Dự gọi.

Tôi theo phản xạ bắt máy, giọng anh hơi run, mang theo lo lắng: “Ngã ở đâu? Có đau không?”

Tôi sững người, rồi khóe môi dần cong lên—

Anh quan tâm rồi, còn lo cho tôi nữa.

“Ờ… ngã dập mông, không sao đâu, hết đau rồi.”

Anh im lặng vài giây, sau đó giọng điềm tĩnh: “Ừ, sau này chú ý hơn.”

Tôi chờ thêm vài giây, thấy anh không nói gì nữa cũng không cúp máy.

Chỉ vậy thôi à? Lo lắng có một câu rồi thôi?

Tức quá, tôi tự cúp máy.

Cơn giận dâng lên, tôi trút hết vào game, càn quét tan tành!

10

Không rõ đã bao lâu trôi qua, nơi cửa ra vào vang lên tiếng mở khóa.

Là Kỳ Dự—anh biết mật mã, nhưng hiếm khi tự đến.

Tôi hỏi: “Sao anh lại tới?”

Anh đặt mấy túi đồ trên bàn, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Đã bôi thuốc chưa?”

“Thuốc gì cơ?” Tôi ngẩn ra, phản hỏi lại.

Sắc mặt anh thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ, lấy đồ trong túi ra.

Tôi nhìn thấy là thuốc mỡ, lập tức hiểu ra—anh đi mua thuốc cho tôi.

Anh xé hộp, lấy tăm bông chấm thuốc, quay sang nhìn tôi: “Dậy đi, anh bôi thuốc cho em.”

Tôi bật dậy kinh hãi: “Đừng! Em khỏi rồi, không cần bôi đâu.”

Anh hơi nhíu mày: “Đừng đùa nữa, không bôi mai lại sưng cho xem.”

Giọng điệu không cho phép từ chối. Tôi cuống lên—rõ ràng tôi đâu có bị ngã thật, chẳng lẽ định vạch trần tôi à!

Với lại tôi nói là ngã… vào mông! Mất mặt chết đi được!

Tôi vội giật lấy tăm bông: “Em tự làm!”

Anh hơi sững người, rồi gật đầu: “Được.”

Sau đó cứ thế nhìn chằm chằm tôi.

Tôi đứng hình: “Anh quay mặt đi chứ!”

“Sao phải quay?” Anh ngơ ngác.

“Em phải tụt quần đấy, anh muốn nhìn à?!”

Anh lúc này mới kịp phản ứng, ho nhẹ một tiếng: “Ờ, được.”

Anh xoay người đi, vành tai đỏ rực.

Tôi không để ý, vén áo lên, bôi qua loa ít thuốc vào vùng thắt lưng.

Tôi nghi ngờ anh đang giăng bẫy tôi!

Ném tăm bông vào thùng rác, tôi giận dỗi gọi: “Xong rồi.”

Anh quay lại, cất thuốc, không quên dặn: “Ngày mai nhớ bôi, ba lần một ngày, đừng quên.”

Tôi bị thu hút bởi cái túi bên cạnh, mở ra thì thấy là bánh kem việt quất—loại tôi thích ăn nhất.

Vừa bóc gói, tôi vừa hỏi: “Mua cho em à?”

“Đi ngang qua tiện tay mua thôi.”

Hừ, còn cố ý nhấn mạnh là “tiện tay”.

Tôi đâu dễ buông tha cho anh, cố tình kéo dài giọng: “Ồ~ Thì ra là đặc biệt đi mua cho em đó nha, có tâm ghê đó bạn–trai–ơi.”

Ba chữ cuối tôi nhấn mạnh từng từ.

Ánh mắt lạnh nhạt thường ngày của anh bỗng khựng lại vài giây, im lặng mấy nhịp mới đáp: “Em nghĩ sao cũng được.”

Tôi tức giận xúc một thìa bánh ăn.

Quả nhiên, chỉ có đồ ngọt mới khiến tâm trạng tốt lên. Thôi thì tha cho cái miệng cứng đầu của anh.

Tôi chìm đắm trong hương vị ngon lành của bánh, vô tình ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Kỳ Dự đang lặng lẽ nhìn tôi.

Đôi mắt thường ngày vẫn luôn lạnh nhạt, nay lại ngập tràn sự dịu dàng hiếm thấy.

Tôi đặt thìa xuống, chống cằm nhìn anh: “Em xinh không?”

Anh nghe vậy lập tức cứng người, ngượng ngùng cúi đầu, giả vờ chăm chú đọc tờ hướng dẫn sử dụng thuốc mỡ.

Thấy chưa, lại còn cố tỏ ra thản nhiên nữa.

11

Tôi tưởng rằng chúng tôi sẽ mãi mãi cứ giả vờ như thế.

Anh không bỏ được cái tính lạnh lùng ngầm, còn tôi thì không bỏ được anh.

Bởi vì anh là người tôi đã theo đuổi suốt một năm trời bằng tất cả chân tâm.

Hôm khai giảng đại học năm nhất, tôi yêu anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên, và tự nhủ nhất định phải theo đuổi bằng được.

Thế nhưng, từ đầu tới cuối, anh luôn lạnh nhạt, thẳng thắn từ chối tôi, không mập mờ, không dây dưa, không cho lấy một tia hy vọng.

Tôi chỉ biết dựa vào niềm tin của chính mình mà kiên trì.

Anh có gia cảnh tốt, ngoại hình đẹp, năng lực nổi bật.

Người theo đuổi anh chưa từng thiếu, nhưng kiên trì dai dẳng như tôi thì chắc chỉ có một.

Có lẽ do mặt tôi đủ dày, nên mỗi lần anh lạnh nhạt, tôi vẫn luôn cười tươi như không.

May mắn là anh lạnh nhạt với tất cả mọi người.

Dần dần, tôi cảm nhận được sự khác biệt của anh đối với tôi.

Anh ngầm đồng ý cho tôi đi cạnh bên, ngầm chấp nhận tôi dùng đồ của anh.

Tôi nhận ra, anh đang truyền đi một tín hiệu yếu ớt: “Em có thể lại gần.”

Tôi vốn không phải người kiên nhẫn, nhưng trong chuyện thích anh, tôi chưa từng lơ là.

Tôi luôn thích anh—bền bỉ và kiên định.

12

Hôm đó là sinh nhật bạn cùng phòng, chúng tôi tổ chức trong một phòng riêng, cô ấy mời không ít bạn bè.

Không ngờ tôi lại gặp bạn học cấp ba—lớp trưởng năm đó.

Cả hai đều rất bất ngờ, cậu ấy thay đổi nhiều đến mức tôi suýt không nhận ra.

Sau đó chúng tôi trò chuyện rất lâu, nhắc lại thời cấp ba, nói không dứt, cười đùa rôm rả.

Kết thúc buổi tiệc, cậu ấy đề nghị kết bạn.