“Kỳ Dự, anh định lạnh nhạt với em đến bao giờ nữa? Tối qua còn khóc trước mặt em cơ mà.”

Nghe vậy, nét mặt anh lập tức cứng đờ, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Anh đưa ngón trỏ dài nhẹ chạm trán tôi, lạnh lùng đẩy ra:

“Nhìn đường đi.”

Tôi nổi giận, hất tay anh ra: “Đừng né tránh vấn đề.”

Anh dừng lại, ánh mắt sâu lắng, giọng nói trầm lạnh: “Anh không muốn đáp lại những chuyện vô nghĩa.”

Tôi khựng lại.

Vô nghĩa sao?

Nếu là trước đây, anh trở mặt thế tôi sẽ không trách, thậm chí còn dỗ anh.

Nhưng lúc này, tôi chỉ thấy tràn ngập lửa giận.

Người tối qua vì một câu chia tay mà khóc như chó mất chủ, hôm nay lại có thể mặt lạnh nói là vô nghĩa.

Anh bị đa nhân cách thật à?

Có lẽ ánh mắt tôi chứa quá nhiều oán trách, môi anh mấp máy như muốn nói gì, rồi lại thôi, cuối cùng chỉ thốt:

“Đi ăn trước đã.”

Lửa giận trong tôi bùng lên: “Anh tự đi mà ăn!”

Nuông chiều anh quá rồi!

5

Một bụng tức không biết trút vào đâu, tôi định tìm Ngô Đại Vi.

Tôi nghi ngờ sâu sắc những lời anh ta nói hôm qua đều là bịa đặt.

Tôi phải hỏi cho ra lẽ: Kỳ Dự có thực sự mắc chứng đa nhân cách không!

Vừa đến cửa phòng bao, tôi định đẩy cửa bước vào.

Bỗng nghe thấy tên Kỳ Dự, tôi khựng lại.

“Anh Dự, lại tới lượt anh, vẫn chọn thật lòng chứ?”

Qua khe cửa, tôi thấy Kỳ Dự ngồi trong đám người, mặc áo sơ mi đen, ánh đèn sáng trong phòng bao chiếu lên người anh, làn da vốn đã trắng, giờ lại như phát sáng.

Anh chống cằm một tay, vẻ mặt lơ đãng: “Ừ, thật lòng.”

Tôi tức muốn xì khói, cái đồ này chỉ giỏi nói thật lòng nhỉ!

Trước mặt tôi thì kiệm lời như vàng.

Ngô Đại Vi mặt đầy hóng hớt hỏi:

“Anh Dự, bài đăng lúc nửa đêm hôm qua: ‘Trò đùa chẳng vui chút nào.’ Là ý gì thế? Nghe có vẻ u sầu ghê.”

Kỳ Dự đăng trạng thái á?

Tôi suốt ngày cắm mặt vào mạng mà không hề thấy!

Nhận ra anh ấy nhất định đã chặn tôi xem.

Cơn giận lại càng bùng lên!

Bạn bè anh cũng hóng hớt theo:

“Không phải là chị dâu đùa quá trớn đấy chứ?”

Kỳ Dự không phủ nhận, cầm ly nước trái cây uống cạn, khẽ thở dài:

“Tô Niệm lấy chuyện chia tay ra đùa.”

Tôi nghiến răng. Đúng là thành thật!

Giây tiếp theo, Ngô Đại Vi hét lên:

“Anh Dự khóc rồi!”

Cả đám ùa lên xem, rồi trong phòng vang lên một tràng la hét như người tiền sử.

Tôi chỉ thấy một bên mặt anh, dưới ánh đèn, đuôi mắt anh hơi đỏ, đáy mắt lấp lánh ánh lệ.

Không phải chứ?! Hai chữ “chia tay” là bùa chảy nước mắt à?

Tôi nói cũng khóc, bạn bè nhắc cũng khóc!

Ngô Đại Vi phấn khích đến mức rút điện thoại ra định quay.

Tôi không chịu nổi nữa rồi — đàn ông của tôi, chỉ được phép khóc cho tôi xem!

Tôi đẩy cửa, đứng ngay lối vào quát: “Kỳ Dự, ra đây!”

Kỳ Dự quay lại nhìn thấy tôi, sững người một giây, rồi lập tức quay đi, vội lau mặt.

Anh đứng dậy, mặt vô cảm bước đến trước mặt tôi: “Sao em lại tới đây?”

Tôi khó chịu đáp: “Không được à?!”

Anh im lặng.

Chào hỏi bạn bè anh xong, tôi kéo anh rời khỏi đó.

Trên đường về, là sự im lặng quen thuộc.

Tôi hất tay anh ra, tức giận nói: “Anh có thể nói vài câu được không?!”

Trước mặt bạn bè thì thổ lộ đầy đủ, tới lượt tôi lại chẳng buông một lời.

Tôi thực sự hết chịu nổi!

Anh dừng bước, không hiểu: “Nói gì cơ?”

Tôi tức quá hóa cười: “Tốt, hay lắm, Kỳ Dự.”

Chỉ mình anh biết tỏ vẻ lạnh lùng, chỉ mình anh biết tỏ ra hờ hững phải không!

Thì để xem, từ hôm nay, tôi sẽ lạnh lùng đến chết anh luôn!

6

Bước đầu tiên để trở nên lạnh lùng: Không chủ động nhắn tin cho anh nữa.

Trước giờ, mỗi tối trước khi ngủ tôi đều không thiếu một tin “chúc ngủ ngon” gửi cho anh.

Anh chưa từng chủ động nhắn trước, đến cả trả lời cũng thường xuyên trễ, lúc có lúc không.

Đúng là tôi đã nuông chiều anh quá rồi!

Tối nay, tôi sẽ không nhắn nữa, ngon lành mà ngủ!

Sáng hôm sau tỉnh dậy, không ngờ lại thấy tin nhắn chủ động từ Kỳ Dự.

Tôi còn ngỡ ngàng, mở ra xem thì thấy một chữ: “?”

Chỉ gửi một dấu chấm hỏi, lúc một giờ sáng.

Tôi cười khẩy, đúng là biết diễn.

Ai thèm để ý anh nữa, tôi quăng điện thoại sang một bên, xuống giường rửa mặt chuẩn bị đi học.

Đến trưa tan học, tôi theo thói quen rẽ vào hướng toà nhà thí nghiệm, rồi sực nhớ—

Bước thứ hai của lạnh lùng: Không còn đợi anh nữa.

Nghĩ vậy, tôi đổi hướng, đi thẳng đến căn tin.

Người trong căn tin đông nghịt, tôi vừa bưng cơm ngồi xuống thì Kỳ Dự nhắn tới: “Hôm nay không đến lớp à?”

Ồ, còn biết quan tâm tôi đến lớp không nữa.

“Tôi có đến.”

Anh lập tức trả lời: “Tan học chưa?”

Ha, chắc ra ngoài không thấy người đợi, mới đi tìm.

“Tan rồi.”

Một lúc lâu sau, anh lại hỏi: “Em ở đâu?”

“Tôi ở căn tin.”

Anh dường như khựng lại, rồi rất lâu sau mới nhắn: “Em không đợi anh.”

Lạ thay, câu này lại nghe có chút tủi thân.

Tôi bật cười, sao anh lại ra vẻ đáng thương thế nhỉ?

Anh mà đã làm thí nghiệm thì rất tập trung, thường xuyên quên mất thời gian.

Cũng chẳng mảy may nghĩ đến người đang đứng ngoài chờ.

Mỗi lần tôi giận dỗi trách móc, anh chỉ lạnh nhạt buông một câu: “Anh đâu bảo em phải đợi.”

Tôi cứng họng—quả thật là tôi tự nguyện đợi, chỉ muốn được ăn cùng anh.

Cuối cùng tôi đành nhún nhường, tủi thân thỏa hiệp: “Anh có thể ra sớm một chút được không?”

Anh gật đầu, sau đó cũng thật sự làm được.

Ít nhất tôi đỡ phải chờ thêm mười phút.

7

Thấy chưa, thật sự không đợi anh nữa thì anh lại không vui.

Tôi tức tối gõ chữ: “Người không có khái niệm thời gian, tôi không đợi nổi!”

Anh không nhắn lại, tôi đặt điện thoại xuống, tập trung ăn cơm.

Vừa ăn được nửa chừng, trước mặt xuất hiện một khay cơm, có người ngồi xuống.

Là Kỳ Dự, tôi hơi bất ngờ.

Sắc mặt anh không tốt, giọng trầm thấp cất lên: “Tô Niệm, sao em không trả lời anh, anh tìm em lâu lắm rồi.”

Nghe vậy, tôi đặt đũa xuống, mở điện thoại ra xem.

Mười phút trước, anh có nhắn: “Anh đến căn tin rồi, em ngồi chỗ nào?”

Tôi lập tức tắt màn hình, đáp bâng quơ: “Lo ăn quá nên quên.”

Vẻ mặt anh dịu đi, bắt đầu ăn một cách chậm rãi, nhẹ nhàng.

Thấy vậy, tôi vội vàng ăn nốt miếng cuối, bưng khay cơm lên.

“Em ăn xong rồi, anh ăn từ từ nhé.”

Vừa đứng dậy, cổ tay đã bị anh nắm lấy.

Tôi cúi đầu nhìn, thấy ánh mắt anh hoang mang: “Anh còn chưa ăn xong.”

Muốn tôi đợi ư?

Nếu là trước đây, không cần anh nói, tôi cũng sẽ đợi.

Nhưng từ nay về sau, không còn nữa.

Cứ để anh nếm thử cảm giác bị phớt lờ đi.

Tôi giả vờ khó xử: “A Dự, em cũng muốn đợi anh lắm.”

“Nhưng bạn cùng phòng em quên mang chìa khóa, đang đợi em ở ký túc xá. Lần sau nhé, được không?”

Anh ngập ngừng, trông có vẻ không vui, môi mím chặt, mắt cụp xuống nhìn khay cơm.

Tay anh cuối cùng cũng từ từ buông ra, “…Ừ.”

8

Mấy hôm liền, tôi không gửi “chúc ngủ ngon” cho Kỳ Dự nữa.

Ngoài dấu “?” hôm đó, anh không nhắn thêm gì, cũng chẳng hỏi vì sao.

Xem ra lời chúc ngủ ngon của tôi đối với anh là có cũng được, không có cũng chẳng sao!

Tôi giận lắm!

Tối nay đang định đi ngủ, thì nhận được tin nhắn từ anh: “Ngủ chưa?”

Tôi nghi hoặc: “Có chuyện gì à?”